
em còn phải xem tâm trạng của tôi, có lẽ là cả đời!"
Tuy rằng ngay cả hắn cũng không biết quyết định này đến tột
cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng hắn biết một điều thân thể của người
phụ nữ này khiến hắn thèm nhỏ dãi không quên, đã như vậy, hắn sẽ không ủy khuất
nhu cầu của bản thân!
Lời của Hoắc Thiên Kình rốt cục đã thành công đánh tan vẻ lạnh
lùng bình tĩnh trong mắt Úc Noãn Tâm
Nàng đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, vẻ mặt không thể tin nổi:
"Hoắc Thiên Kình, sao anh có thể lật lọng như vậy? Lần trước rõ ràng anh
đã nói chỉ là một năm, là anh nói sẽ cho tôi một cơ hội cuối cùng! Anh dựa vào
cái gì mà phủ định lời mình đã nói?"
Hoắc Thiên Kình không giận mà còn cười, bên môi nở một nụ cười
cuồng dã: "Dựa vào việc tôi đã để ý em rồi…"
Tiếp đó, đôi môi của hắn vô cùng thân thiết dời đến cánh môi
hồng của nàng, dán sát vào môi nàng, ái muội nói nhỏ: "Đột nhiên tôi cảm
thấy thời gian một năm dường như quá ngắn, có trách thì nên trách cơ thể của em
quá mê người đi, mà theo như lời tôi nói cho em một cơ hội cuối cùng hẳn là
đúng rồi, cho em cơ hội cuối cùng cầu xin tôi! Tôi không chỉ muốn em ở lại bên
cạnh tôi, còn muốn em cam tâm tình nguyện ở lại!"
"Hoắc Thiên Kình, anh không nên quá đáng, tôi đã đáp ứng
anh rời xa Lăng Thần, anh không có quyền yêu cầu hơn nữa!" Úc Noãn Tâm hận
đến nghiến răng, trong mắt lộ vẻ hận ý.
"Đương nhiên là tôi có quyền!"
Hoắc Thiên Kình nghe vậy, hắn cúi đầu cười ra tiếng, tiếng
cười hùng hậu vang vọng trong lồng ngực: "Lợi thế trong tay tôi rất nhiều,
tỷ như có liên quan đến phim nóng của em, tỷ như tiền đồ của Lăng Thần…"
"Nếu như tôi không đáp ứng thì sao?"
Nàng cắt đứt lời hắn, nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt dũng cảm và
kiên định: "Cùng lắm thì tôi đem chuyện này nói cho Lăng Thần, anh ấy yêu
tôi, dĩ nhiên sẽ không cho anh thực hiện được, cho dù phim nóng phát ra ngoài
thì thế nào? Cùng lắm thì tôi không thể làm nghệ sĩ, không thể ca hát cùng đóng
phim, anh có thể làm gì được tôi?"
Mái tóc đen dài theo động tác quật cường của nàng mà nhẹ
nhàng lay động, che hết một nửa gương mặt xinh đẹp của nàng, lại tăng thêm vài
phần quyến rũ.
Cặp mắt sâu thẳm của Hoắc Thiên Kình vì vậy mà không khỏi ảm
đạm, hắn phải thừa nhận hắn đã mê muội nàng rồi, nhịn không được muốn nếm thử sự
ngọt ngào của nàng một lần nữa, sau ba năm, lần thứ hai chiếm được thân thể của
nàng, hắn đã quyết định muốn nàng! Bất chấp tất cả cũng phải có được nàng!!!
Hắn cúi đầu cười ra tiếng, giống như nghe được một câu chuyện
rất buồn cười.
"Thật là có khí khái, không biết Úc lão tiên sinh sau
khi nghe được những lời này của em, có thể hay không bị vẻ cứng cỏi của con gái
mình kích động đến rơi nước mắt đây? Hoặc là bệnh tình liền chuyển biến tốt đẹp?"
Tay hắn khẽ vuốt tóc nàng, sau đó dịu dàng nhìn chiếc cổ mảnh
khảnh của nàng, cảm nhận được động mạch cổ của nàng đập mạnh mẽ.
Ngữ khí lạnh lùng tới mức không gì sánh được!
Úc Noãn Tâm hít một hơi, bỗng giương mắt lên, đôi mắt vô
cùng trong trẻo nhìn thẳng vào mắt hắn, sau một lúc lâu, cố kìm nén sợ hãi
trong lòng, gằn từng tiếng nói:
"Đây là lợi thế thứ ba của anh?"
Hoắc Thiên Kình cười hài lòng, nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ
của nàng, trong mắt tràn ngập sủng nịch, sau đó, cúi người cho nàng một cái hôn
tán thưởng: "Thực sự là tôi càng ngày càng thích sự thông minh và bình
tĩnh của em."
Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn hắn, sau đó cười với hắn, cười một
cách thật mỉa mai, thật bất lực…
"Hoắc đại tổng tài cao cao tại thượng lại có thể dùng
cách uy hiếp tầm thường như vậy, thực sự là thật đáng thương…"
Hoắc Thiên Kình không giận mà còn cười, nhưng là trong đáy mắt
thâm sâu lại hiện lên ánh cười khiến người ta phải rét run, ánh mắt hắn chậm
rãi trút xuống, dừng lại ở khuôn mặt của Úc Noãn Tâm.
"Phương pháp không cần mới, cũng không cần nhiều, chỉ cần
dùng có hiệu quả là được".
Hắn đưa tay giữ lấy gáy nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng hai mắt
của hắn. "Trên chiến trường người nào có càng nhiều lợi thế thì tỷ lệ thắng
càng lớn, em nói sao?"
Lòng Úc Noãn Tâm tựa như rơi vào vực sâu mà không đáy, không
thể chạm đất, nàng biết Hoắc Thiên Kình có bản lĩnh tra ra chuyện của ba nàng,
thì tự nhiên đã nắm chắc phần thắng lợi rồi, nàng có thể không để ý đến chính
mình, thậm chí không để ý Tả Lăng Thần, cũng không thể không bận tâm đến ba mẹ
nàng.
"Anh không được quấy rầy ba mẹ của tôi." Trong giọng
nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lộ ra một chút ôn nhu, như là khẩn cầu
hoặc như là mệnh lệnh, nhưng trong ánh mắt lại có sự kiên cường tỏa ra khắp nơi
…
Những lời nói này có ý nghĩa là phòng tuyến luôn luôn kiên
trì của nàng rốt cục đã sụp đổ.
"Noãn Tâm à! Yêu cầu của tôi rất đơn giản chỉ cần em
cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi, thì tất cả sẽ đều trời yên biển lặng"
Hoắc Thiên Kình di chuyển bàn tay to lớn đang giữ chặt cái
ót của nàng dời đi, vỗ nhẹ đằng sau mông của nàng một cái, liền xoay người đi tới
ngồi xuống ghế tổng tài, nhìn khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch của Úc Noãn
Tâm với một phon