XtGem Forum catalog
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

vươn tay ra: “Sính lễ đâu? Không có sính lễ ta không

gả.” Ở bên Sơ Không ta phải mất mười đồng, không bàn tới những thứ khác, mười đồng này phải bắt Sơ Không đền cho ta bằng được.

Thái độ

nghiêm túc này của ta khiến gương mặt của Sơ Không dần lạnh đi, hắn nhìn ta một lúc, cáu kỉnh gãi đầu: “Về Thiên giới cho ngươi được chưa! Thích bao nhiêu cũng được, đúng là đồ hám lợi!”

“Từ từ đã!” Ta ngồi dậy, nghiêm mặt hỏi: “Ngươi phải nói cho ta biết Oanh Thời là ai.”

“Oanh Thời? Hỏi muội ấy làm gì?”

“Đương nhiên phải hỏi, đàn ông của ta, từ trong ra ngoài chỉ có thể là của ta, phụ nữ bên cạnh đều phải báo cáo rõ ràng!”

Bốn tiếng “Đàn ông của ta” khiến mặt Sơ Không lại đỏ lên, hắn thành thật đáp: “Là tiểu sư muội của ta.”

Ta khinh bỉ: “Lừa ai hả! Đừng tưởng ta không biết mười hai vị tiên trong

phủ Mão Nhật tinh quân đều là tán tiên được ông ấy tìm từ bên ngoài về,

chưa từng có tin mười hai người các ngươi từng bái ai làm sư phụ, ngươi

kiếm đâu ra tiểu sư muội?”

Sơ Không nhíu mày: “Lúc còn bé ta từng bái một vị tiên làm thầy, có điều đã lâu lắm rồi, lúc ấy ta còn quá

nhỏ, không nhớ rõ nữa. Sau đó vị sư phụ đó của ta mất tích không tìm

được, các sư huynh đệ đồng môn mỗi người một phương. Khi đó ta và Oanh

Thời còn bé quá nên ở lại Thiên giới, sau đó mới bị Mão Nhật tinh quân

gọi đi.”

Nghe hắn giải thích xong ta mới gật đầu: “Vậy chúng ta về Thiên giới rồi thành thân. Sau này ngươi nuôi ta.”

Sơ Không quay người đi, nhấc chân bước ra ngoài: “Trước tiên đi lấy huỳnh thạch, lấp cái động rò rỉ tà khí đã rồi bàn tiếp.”

Hắn đi ra khỏi phòng. Mặt trời đã lên cao, căn phòng sáng choang, ta ngồi

trên giường, ôm đầu gối, lặng lẽ đỏ mặt. Gả cho người ta, gả cho Sơ

Không… Tên vênh váo đó cầu hôn ta rồi, từ nay về sau, chúng ta có thể ở

bên nhau rồi, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, hắn và ta, có thể gọi

tắt là…

Chúng ta.

Lúc đi khỏi quán trọ ta mới nhận ra

không thấy Tử Huy đâu nữa, tiểu nhị nói rằng Tử Huy để lại cho chúng ta

một lá thư và một cây quạt. Thư của Tử Huy bị Sơ Không cướp đọc mất, hắn đọc nhanh như chớp rồi vo viên ném đi, tiếp đó bực bội đưa cái quạt cho ta.

“Y nói rằng ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được rồi,

cái quạt này là lời xin lỗi với chúng ta.” Sơ Không hừ lạnh, “Cái quạt

rách này mà cũng dám mang ra tặng, nhưng có còn hơn không, ngươi cứ dùng tạm làm pháp khí phòng thân, sau này ta sẽ tặng cho ngươi một cái tốt

hơn.”

Ta cầm lấy quạt, thản nhiên liếc Sơ Không: “Ngươi không phải ghen, ta không thích y.”

“Hừ, ai thèm ghen. Phụ nữ toàn giả bộ.”

Rốt cuộc là ai giả bộ hơn chứ…

Có lẽ là vì muốn mau về Thiên giới thành thân, hoặc có lẽ là vì thấy ngày

càng nhiều yêu quái thức tỉnh do tà khí bị rò rỉ trên nhân gian, nên ta

và Sơ Không đi nhanh hơn, mấy hôm sau cuối cùng cũng tới núi Côn Ngô.

Huỳnh thạch ở nơi nhiều linh khí nhất trên núi, hơn nữa Xích Diệm thú

trông coi huỳnh thạch lại sống ngay ở đó.

Sơ Không đánh giá khả

năng chiến đấu của ta và hắn, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra một kế hoạch tác chiến. Đại khái là hắn cầm chân Xích Diệm thú, lôi kéo sự chú ý của nó, còn ta thì lén vào trong trộm huỳnh thạch, ra rồi thì báo cho hắn biết, chúng ta chuồn êm.

Sơ Không nhắc đi nhắc lại rằng: “Toàn thân

Xích Diệm đều là lửa, lửa độc cực mạnh. Chân thân của ngươi là một áng

mây, cẩn thận kẻo bị nó nướng luôn. Vì thế hễ thấy lửa thì ngươi phải co cẳng trốn ngay, nhất định không được bốc đồng, lần sau có thể lấy đá

tiếp, nhưng mạng chỉ có một.”

Chuyện này còn cần hắn nhắc sao, ta gật gù liên tục, tỏ ý biết rồi.

Sơ Không quyết định chúng ta sẽ cướp huỳnh thạch vào buổi tối. Trong màn

đêm, Xích diệm thú lửa cháy quanh người nên chúng ta có thể nhìn rõ nó,

nó lại không thấy chúng ta, địch sáng ta tối, đúng là lúc tập kích tuyệt vời…

Nhìn thần thú rực lửa nằm bò trên khe núi, ta huých tay Sơ

Không đứng bên cạnh, nói nhỏ: “Này, ngươi phải liều mạng với cục lửa to

đùng ấy hả?”

“Không thì sao, chẳng nhẽ là ngươi?” Sơ Không liếc

ta một cái: “Biết ông đây phải mạo hiểm thế nào chưa, vì thế lát nữa

ngươi hãy dốc tất cả trí thông minh của mình vào việc trộm đá đi…”

“Biết rồi, biết rồi! Ngươi không thể dè bỉu ta ít đi được à.” Ta chặn lời

hắn, “Ta không phải đồ ngốc, ngươi mà chết không phải ta sẽ thành quả

phụ sao.”

Mặt Sơ Không đỏ lựng lên, chưa kịp nói gì thì dường như Xích Diệm thú bên khe núi đánh hơi thấy động tĩnh của chúng ta, ngẩng

phắt đầu lên gầm gừ uy hiếp. Sự uy nghi của thần thú quả nhiên không thể so sánh với con yêu thú chúng ta mới gặp mấy hôm trước. Sơ Không đanh

mặt đứng chắn trước người ta, luồng sát khí sắc nhọn tức thì khiến xung

quanh im phăng phắc, ngay cả trời trăng cũng phải nhường bước. Ta cũng

trốn vào chỗ tối theo mặt trăng, tìm một nơi thuận tiện xông vào khe núi mà giấu mình đi.

Xích Diệm thú cực kì nhạy bén, nó vừa ngẩng đầu lên đã phun ra một ngọn lửa cháy dữ dội, tiếng rít gào rung chuyển cả

bầu trời, ta bịt tai lại, cảm thấy người mình khó chịu. Đương lúc giằng

co, Xích Diệm thú phóng thẳng lên trời, ta chỉ thấy một đốm lửa cháy

hừ