
cho ta.”
Ta trầm mặc đưa mắt nhìn lồng ngực của Tử Huy, chăm chú một lúc, rồi giật
bình rượu trong tay y nói: “Ai mà chả muốn sống, tâm trạng lúc đó của
ngươi ta có thể hiểu. Tuy chuyện quá khứ có truy cứu đi nữa cũng chẳng
có ý nghĩa gì, Sơ Không không nói, ta cũng không muốn nói. Nhưng Tử Huy, ngươi phải nhớ rằng, trái tim đó là ngươi cướp của Sơ Không. Ngươi đã
hãm hại chúng ta một lần khi ta ngốc, ta sẽ không cho phép lại có lần
thứ hai.”
“Ồ.” Tử Huy im lặng một lúc, bỗng cười đáp: “Nàng và Sơ Không đúng là một đôi trời sinh. Nàng có biết lời nàng vừa nói, Sơ
Không cũng từng nói với ta không. Có điều lần này, ta thực sự chỉ muốn
báo ân mà thôi.”
Ta ngẩn người, Tử Huy xoay người nhảy lên đài cao. Ta nhìn bình rượu trong tay, cũng bật nhảy lên theo.
“Ngồi một lát đã.” Tử Huy vỗ lên vị trí gần hắn, ta thoải mái ngồi xuống đung đưa hai chân trên bậc đài cao. Bật nắp bình rượu ra, mùi hương lạnh lẽo của rượu bung tỏa khắp nơi, ta hít một hơi bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn: “Rượu ngon! Ngươi mua được ở đâu thế?”
“Không mua.” Tử Huy ngẩng đầu ngắm sao trên trời, “Rất lâu trước kia ta từng tới cái trấn nhỏ bé
này. Rượu là ta tự tay ủ, chuẩn bị để dùng cho hôm thành thân của mình.” Miệng ta vừa mới chạm vào miệng chai rượu, vừa nghe thấy câu này thì
giật mình nghẹn họng, ta nhịn đau đặt bình rượu xuống, liếc mắt nhìn Tử
Huy, lại thấy hắn mỉm cười: “Uống đi, dù sao bây giờ ta cũng không thành thân được”
Nhớ tới nữ quỷ hồn sống trong ảo ảnh mình tạo ra, ta bèn hỏi: “Ngươi không có vợ trước thật à? Không quen A La?”
Hắn mỉm cười: “Đời này ta chỉ yêu một người, nhưng đó lại là người dù ta có moi tim ra cũng không đổi được. Một ngày trước khi chúng ta thành thân, người đó đã bỏ đi mang theo trái tim ban đầu của ta.” Tử Huy nheo mắt
nhìn bầu trời sao cao tít tắp, giọng nói xa xăm: “Ta chưa thành thân,
chưa có vợ, cũng chưa từng quen A La.”
Nhưng cô gái tên A La đó lại biết Tử Huy.
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y, không biết vì sao ta không nói nổi câu này. Hương rượu thanh ngọt quẩn quanh bên chóp mũi, đó là một hương vị
vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào, như thể xuyên qua cả thời gian không
gian, nói cho ta biết người đã ủ nên bình rượu này khi ấy đã mong chờ
thế nào. Ta đưa trả bình rượu lại cho Tử Huy: “Rượu giữ bao lâu như thế, người thưởng thức đầu tiên đương nhiên là bản thân rồi, mùi vị bây giờ
chắc chắn khác mùi vị khi xưa.”
Tử Huy cúi đầu, nụ cười bên miệng đong đầy khổ đau: “Không cần thử, ta cũng biết.”
“A ha, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, trên hoa dưới nguyệt, thủ thỉ
nỗi lòng, tâm ý tương thông, rất tốt, rất tốt.” Sau lưng bỗng vang lên
một tràng cười quái dị, ta vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Sơ Không đứng đó,
cây roi dài đỏ sậm trong tay hắn bạo lực phá hỏng cả khung cảnh.
Tử Huy cũng ngoảnh đầu nhìn Sơ Không, rồi lại quay đầu sang nói với ta:
“Trong rượu có niềm vui bất ngờ.” Nói xong y túm lấy tay ta nhấc lên
trên, bình rượu đổ thốc xuống, hương rượu ngọt ngào lập tức tràn vào
miệng ta…
Tiếng quất roi xé gió vang lên vun vút, Tử Huy nhảy
lên, khó khăn lắm mới né được đòn này của Sơ Không, y cười tít mắt: “Để
hai người ngắm sao thì hơn, ta về ngủ đây.” Nói xong y vung tay lên,
biến mất trong màn đêm.
Ta bị sặc rượu, ôm ngực ho khù khụ, nhưng chả mấy chốc một luồng khí nóng đã men theo họng đi xuống dạ dày, sau
đó lại xông ngược lên, khiến đầu ta xoay mòng mòng… Khoan đã, trước khi
đi Tử Huy đã nói gì? Trong rượu có niềm vui bất ngờ? Đó là rượu y chuẩn
bị cho ngày thành thân, trong khoảnh khắc tươi đẹp ấy thì có thể uống
rượu gì? Dùng tóc cũng nghĩ ra được!
Nhưng đây là nơi dùng để hiến tế của thị trấn nhà người ta đấy! Y muốn ta và Sơ Không ấy ấy ấy… ấy… ngoài trời sao!
Sơ Không không biết ta uống gì, còn đứng bên cạnh giận dữ mắng ta: “Ngươi
quên nhanh thật đấy, kiếp trước ngờ nghệch bị người khác gài bẫy, giờ
vẫn muốn bị gài nữa hả? Giúp ngươi chút xíu thôi mà đã lấy được lòng
ngươi rồi, giỏi lắm, giỏi ghê cơ!”
Trán ta bắt đầu rịn mồ hôi, tình huống này rất không ổn…
Có lẽ thấy ta mãi không hé răng, Sơ Không ngồi xổm ngay bên: “Ngươi nên…
ngươi sao thế?” Mặt hắn đanh lại, đưa tay sờ lên trán ta, trong ánh mắt
ẩn chứa sự giận dữ: “Tên đó lại bày ra trò gì!”
“Trong rượu có
thuốc.” Ta vốn định lừa Sơ Không đôi câu rồi chuồn, ai ngờ miệng lại như mất kiểm soát, đã thốt ra rồi không bịt nổi nữa.
Sơ Không nghiêm mặt cầm bình rượu lên, cau mày: “Thuốc gì?”
“Xuân…” Ta giơ tay bịt chặt miệng mình lại, nhưng miệng ta như mất kiểm soát,
hai chữ kia lách qua răng ta bay vào tai Sơ Không, “Xuân… dược…”
Vẻ mặt nghiêm túc của Sơ Không thoáng nghệt ra. Người hắn đột nhiên mềm
nhũn ngồi phịch xuống bên cạnh ta, ngơ ngác đưa mắt nhìn ta, im lặng
thẫn thờ. Ta bịt miệng nuốt nước miếng, hồi hộp chờ thái độ của hắn. Nào ngờ hắn lại im lặng một lúc lâu, rồi lại ngơ ngác hỏi ta: “Thế… làm sao bây giờ?”
Ngoài việc giúp ta thì còn gì nữa! Ta gào trong lòng,
không ngờ câu này cũng vọt ra khỏi miệng: “Đương nhiên là ngươi giúp ta
rồi!”
Sơ Không lại nín thinh, h