
ủa ta, đặt nhầm thật rồi!
Nụ hôn nóng ấm dần tiến sâu hơn, ta nghĩ bụng, hôm nay đã nói tới nước
này, đã làm tới bước này, nếu không làm tới cùng thì thật là có lỗi với
cái mặt dày của mình! Vì thế ta nâng tay lên, ôm chặt lấy hắn, cuồng
nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng ấy.
Lửa cháy như gặp củi khô, lại
như con quỷ đè nén trong lòng bao lâu đã được giải thoát, nụ hôn nồng
nàn này không thể ngừng lại được nữa. Ta cũng không thể dò xét suy nghĩ
và cảm nhận của Sơ Không, chỉ biết tay hắn đang mân mê trên lưng ta,
mang theo sự ngây ngô, vuốt ve qua lại như không biết phải xuống tay chỗ nào, khiến lòng ta ngứa ngáy.
Tuy ta chưa từng trải qua chuyện
này, nhưng lúc làm việc ở điện Nguyệt lão cũng thỉnh thoảng thấy cảnh
động phòng hoa chúc khi thành thân của các cặp vợ chồng dưới hạ giới qua gương nhân duyên, ta biết bước đầu tiên là phải cởi quần áo.
Ta
buông cổ Sơ Không, lần tay tới eo hắn, kéo mãi mới xé rách được đai lưng của hắn. Lúc đó Sơ Không hoàn toàn không chú ý tới việc ta làm gì, ngón tay vẫn trượt trên lưng ta, ta đưa môi cắn lên tai hắn: “Ngươi… chứng
minh bằng thực tế à…”
Còn chưa dứt lời, ta đã cảm thấy động mạch
chủ trên cổ mình bị ai đó mút mạnh, sau cảm giác đau nhói là sự tê dại
đỉnh điểm, ta không kìm được rên lên, sắp mê man tới nơi thì đột nhiên
một tiếng “Keng” giòn tan vang lên trong đêm khuya.
Như bị dội
một gáo nước lạnh vào đầu, tiếng phu gõ mõ vẳng từ xa tới: “… Cẩn thận
củi lửa.” Giọng điệu bình thản tới cực độ vọng vào tai, Sơ Không nằm bò
lên người ta không có động tĩnh gì, ta cũng nín thở, sợ thở mạnh quá sẽ
khiến phu gõ mõ đi qua nghe thấy.
Keng keng.
“Cẩn thận củi lửa.”
Cảnh tượng này như sóng ào trong đầu ta, chúng ta suýt nữa thì… ở đây, giữa
nơi đông người! Khi tỉnh táo lại ta sợ hành động của mình tới mức méo cả mặt.
Phu gõ mõ đi qua lầu hoa, Sơ Không lẳng lặng ôm ta vào
trong lòng hắn, sửa sang lại vạt áo xộc xệch bên vai cho ta, nhưng hắn
vẫn cúi gằm, tóc mái rũ xuống, khiến ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Mãi cho tới khi phu mõ đi rất xa rồi, không còn nghe thấy tiếng nữa, hắn mới buông ta ra, ngồi dậy, lặng lẽ dịch ra chút khoảng cách.
Ta cũng sửa sang lại áo, tỏ vẻ bình tĩnh ngồi thẳng, hỏi: “Khụ, ừm, về thôi.”
Sơ Không lẳng lặng gật đầu, sau đó đứng dậy. Nhưng hắn không biết, ta cũng quên mất, vừa nãy thắt lưng của hắn đã bị ta xé rách rồi, vì thế hắn
vừa đứng lên quần đã tụt ngay xuống.
Sơ Không: “…”
Ta: “…”
Hắn vội vàng cúi lưng kéo quần, ta quay đầu đi không dám nhìn hắn: “Ta chẳng thấy gì đâu.”
Gió thổi vù vù bên tai, Sơ Không im lặng một cách kì lạ, tới khi quay đầu lại thì bên đó đã không còn một bóng người.
Sơ Không, hắn… chạy trối chết hả…
Lúc quay về quán trọ, Tử Huy áo mũ chỉnh tề ngồi trong phòng khách vắng vẻ
uống trà, thấy ta về, y cười hí hửng: “Vừa nãy Sơ Không tay kéo quần,
bưng mặt vội vàng chạy về phòng, mà giờ A Tường cô nương lại thoải mái
về đây, sao tình hình này lại hoàn toàn tương phản với dự đoán của ta
nhỉ?”
Sơ Không thấy Tử Huy mà không đánh y! Có lẽ là hắn đang
hoang mang lắm đây, một tiên nhân thanh tâm quả dục thế mà suýt nữa ở
bên ngoài cùng ta… Tính hắn kiêu ngạo như thế, lại tụt quần trước mặt
ta, chắc giờ này tâm trạng Sơ Không muôn màu muôn vẻ lắm.
Ta bước lên xách cổ áo Tử Huy, lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn dám ngồi đây đợi chúng ta à? Nói! Rượu kia rốt cuộc là loại gì!”
Tử Huy cười nhàn nhã: “Rượu đó có tên là Chân Ngôn, có thể khiến người uống nói ra những lời thật lòng.”
Ta bực mình: “Thế sao lúc đi ngươi lại cho ta uống!”
“Đâu mà, ý của ta là muốn hai người cùng uống. Nhưng dù là ai trong hai
người uống thì không phải đều tốt đó sao, A Tường cô nương và Sơ Không
thần quân quả nhiên khác người.”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Ta buồn phiền cào tóc, bỏ Tử Huy ra, cảnh cáo y: “Không cần ngươi làm
người tốt, chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết!” Ta quay người
lên lầu, bối rối đứng một lúc trước cửa phòng Sơ Không, bây giờ mỗi
người bình tĩnh lại thì tốt hơn.
Trằn trọc trên giường đến nửa
đêm vẫn không ngủ được, như thể Sơ Không vẫn đang nhoài lên người ta, áp chặt vào cổ ta, mút động mạch của ta.
Lúc hửng sáng, cửa cạch một tiếng, ta đang thiu thiu lập tức tỉnh dậy, khi thấy kẻ đứng bên giường, ta ngây người.
Mặt hắn đỏ lựng như bị hơ trên lửa: “Được rồi, ta biết rồi! Tốt! Cứ vậy
đi!” Hắn vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng khó hiểu, ta chớp mắt nhìn
hắn, hắn hít sâu một hơi, quay đầu đi: “Cho… cho ngươi một cơ hội, thích ta.”
Tia nắng ban mai lọt qua khe cửa, chiếu lên người Sơ Không, lên mái tóc tung bay và đôi chân của hắn. Ta nghệt mặt ra nhìn, hắn đảo mắt khắp nơi nhưng không chịu nhìn ta: “Được rồi, hôm nay là ta quá
đáng. Ông… ông đây chịu trách nhiệm với ngươi là được chứ gì!” Mắt Sơ
Không quét qua cổ ta, sau đó nhắm lại, hét lên:
“Về Thiên giới rồi cưới ngươi được chưa?”
Ta ngơ ngác, một lúc lâu sau mới không dám tin hỏi lại: “Ngươi đang, đang cầu, cầu hôn đó hả?”
Sơ Không hếch mũi nhìn ta: “Đấy là cho ngươi một cơ hội gả cho ta.”
Ta im lặng một lát,