
ơi thở ấm áp của ta và Sơ Không
phả thành một làn khói trắng trong tiết trời lạnh giá. Chúng ta nhìn
nhau một lát, rồi ta đảo mắt đi, hận tới mức muốn vả cho mình mấy cái.
Không được! Vì sao không kìm chế được!
Chẳng lẽ… ánh mắt của ta chuyển qua bình rượu Sơ Không cầm trong tay.
Tay Sơ Không bỗng run lên, bình rượu đã mở nắp lăn trên đài gỗ, lăn lông
lốc xuống đài gỗ cao năm tầng, phía dưới vang lên một tiếng vỡ nhỏ. Ta
đưa mắt nhìn Sơ Không, lại thấy hắn ngả mình ra sau, mặt đỏ rực như mặt
trời mới mọc.
“Giúp, giúp?” Không biết đầu hắn hiện lên hình ảnh gì mà giọng khàn đặc run run.
Dáng vẻ ngượng ngùng này của hắn khiến vành tai ta cũng nóng lên, ta sờ mặt, để bản thân bình tĩnh một lát: “Ngươi đừng nghĩ sâu xa gì vội, có khi
trong rượu là thứ khác.”
Ta không biết Sơ Không có nghe thấy lời
này không, chỉ thấy hắn đứng phắt dậy, xoay lưng về phía ta. Hắn hít sâu mấy lần rồi vội vàng nói: “Chúng ta về đã, nếu thực sự không có cách
nào… Thì ngươi thử lăn trên tuyết xem.”
Nghe xong, ta cảm thấy
trọng tâm đã không còn ở chuyện rốt cuộc Tử Huy đưa đã bỏ thứ gì vào
trong rượu, ta nghệt mặt nhìn bóng lưng hắn một lúc, lời trong lòng lại
thốt ra: “Sơ Không này, ngươi thích ta thật không?”
Lưng Sơ Không cứng lại, hắn im lặng hồi lâu, mới nói: “Nếu không… Ngươi cứ lăn luôn
vài vòng dưới tuyết đi. Ta canh cho, không để người ngoài nhìn thấy
đâu…”
Ta cụp mắt nhìn nắm tay hết buông ra lại siết chặt đã mấy
lượt của mình, một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng, ta kìm nén, cuối
cùng bùng nổ sau câu dò xét đó của Sơ Không. Ta đứng dậy, im lặng đi tới trước mặt Sơ Không, Sơ Không ngửa đầu nhìn sao mà không nhìn ta, ta
vươn tay kéo vạt áo của hắn: “Sơ Không, chúng ta nằm rồi nói tiếp được
không?”
Sơ Không thoáng sửng sốt, ta đẩy tay, ngáng chân hắn. Hắn không hề đề phòng bị ta đẩy ngã xuống đài gỗ, vang lên tiếng kẽo kẹt,
ngoan ngoãn nằm đó. Ta ngồi lên cái bụng nhỏ của hắn, túm cổ áo hắn,
nhìn hắn từ trên cao.
“Không được!” Mặt Sơ Không đỏ lựng như sắp
rỉ máu đến nơi, hắn trợn tròn mắt mạnh miệng nói: “Thuốc có mạnh thế nào ngươi cũng phải chống đỡ cho ta.” Hắn nói xong bèn giãy giụa muốn đứng
dậy, ta ấn trán hắn xuống sàn để đầu hắn cố định lại trên đài gỗ. Hình
như khiến hắn đau, hắn nhướng mày, tay phải nắm lấy hai cổ tay đang túm
vạt áo hắn của ta. Ta bỗng xúc động, bật thốt lên lời:
“Ta thích ngươi.”
Câu này khiến Sơ Không choáng váng, hắn tròn mắt nhìn ta. Bầu trời đầy sao
ánh lên đôi đồng tử đen nhánh của hắn, sáng tới mức khiến ta không tìm
thấy bóng mình đâu nữa.
Ngay cả ta cũng há hốc miệng, không biết
nên nói gì tiếp theo, nhưng bao suy nghĩ rối loạn trong lòng ta lại
không thể ngăn được mà thốt lên: “Tuy ngươi vừa ngốc vừa bạo lực, chẳng
biết dịu dàng, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn đánh ta, trưởng thành rồi
mà tính vẫn trẻ con, vừa không chín chắn lại vừa không thông minh, lại
chẳng hiểu lòng con gái chút nào, lúc giận lên thì chẳng biết nhường
nhịn, tâm trạng bất ổn khó đoán…”
Ánh mắt vốn kinh ngạc mang theo mong chờ của Sơ Không bị ta nói mà co rúm lại.
“Nhưng…” Ta muốn ngậm miệng, nhưng những lời này dường như đã mở một nơi quan
trọng nào đó trong đầu ta, khiến ta không thể đóng lại được. Nếu đã như
thế… thì nói hết ra vậy.
Ta nghĩ, Sơ Không là một kẻ kiêu ngạo,
hắn không nói thì ta sẽ nói, hắn không dám thẳng thắn, cho nên chỉ có ta dũng cảm… Sau đó cạy miệng hắn, ép hắn phải nói.
“Nhưng! Ta vẫn
muốn ngươi! Chúng ta hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ngay đến cả cơ
thể đối phương cũng động vào hết mọi nơi rồi! Hôm nay ngươi phải theo
ta, không theo, cũng phải theo!” Ta túm lấy cổ áo hắn xách mạnh lên,
“Nói! Ngươi thích ta! Mau thành thật thừa nhận cho ta!”
Vừa nói
xong loạt câu cưỡng ép cực kì trôi chảy, ta nhìn Sơ Không đang sửng sốt
ngỡ ngàng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ bất lực. Rõ ràng là ta tới đây để nghe lời trong lòng của hắn, ấy vậy mà hắn chẳng nhả ra câu nào, còn ta lại phun ra cả đống, đúng thật là…
Đầu đuôi lẫn lộn.
“Ngươi đứng lên.” Không biết im lặng bao lâu, Sơ Không đột nhiên nén nhịn nói ra một câu.
Ta vẫn không buông: “Ngươi thừa nhận trước đi.”
“Đã bảo là ngươi đứng lên trước.” Hắn nổi đóa.
Ta cũng giận: “Ngươi thừa nhận rồi ta sẽ tự đứng lên.”
“Đúng là đồ không biết nặng nhẹ!” Còn chưa dứt lời, ta bỗng cảm thấy người
mình nghiêng sang bên cạnh, đất trời đảo lộn, lưng ta đặt lên sàn gỗ
lành lạnh. Trước mắt là gương mặt u ám của Sơ Không và bầu trời đầy sao. Ta thấy vành tai đỏ lựng của hắn, sau đó cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt ta, nghe thấy tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Tường Tử, ngươi nhớ lấy cho ta, lần này là ngươi ép ta!”
Môi ta bỗng nóng rực, có thứ gì đó ươn ướt trơn trượt chui vào miệng ta,
ngay trong khoảnh khắc đó, nụ hôn mang theo sự mạnh mẽ đặc biệt của đàn
ông, dường như cướp lấy hết hơi thở và sinh mạng của ta.
Tên ngốc này… còn dám nói là ta ép hắn?
Trong tình trạng nóng tới nổi điên, chỉ có duy nhất một ý nghĩ có thể khiến
ta giữ được chút bình tĩnh… mười đồng kia c