
chết tưởng nhớ cuộc sống hạnh phúc lúc còn sống, chỗ lúc nãy nhất định
là do nàng ta dùng huyễn thuật tạo thành ảo cảnh, bức tường kia là giả,
thì những thứ khác đương nhiên đều có thể làm giả.”
Ta gật đầu, bùi ngùi đáp: “Thì ra kẻ nhìn vật nhớ người thực sự mới là nàng ta.”
Sơ Không xoa cằm nghĩ một lát: “Vừa nãy nàng ta nói tên mình là A La?”
“Ừ, chắc vậy đấy. Tên này có gì bất thường à?”
“Không.” Sơ Không quay đầu nhìn cái động như có điều suy nghĩ, “Ta chỉ nhớ tới một vài chuyện ở Thiên giới đã rất lâu rồi thôi.”
“Chuyện gì?”
Sơ Không liếc mắt nhìn ta: “Đó là chuyện xảy ra trước khi người nào đó
được hóa thành tiên, có nói ngươi cũng không biết.” Khi nói còn nhấn
mạnh cụm “được hóa thành tiên” đầy vẻ kỳ thị. Ta nheo mắt, bất mãn nhìn
Sơ Không. Hắn không đợi ta nói đã tiếp lời: “Kể ra, ngươi có cảm thấy
quỷ hồn vừa rồi giống ai không? À… Hay nói cách khác, là ai giống quỷ
hồn kia?”
Ta khinh bỉ nhìn Sơ Không: “Ai? Ngươi?”
“Hừ, nực cười.” Sơ Không cười khẩy: “Trong trí nhớ của ông đây, người có thể
ngốc đến mức như cô gái vừa nãy, chỉ có kiếp trước của ngươi – Tường ngố đến không thể ngố hơn thôi. Ngươi không thấy kiếp đó của ngươi và nữ
quỷ ngây ngô này cực kì giống nhau sao?”
Ta giật mình, không phản bác lại lời Sơ Không ngay, mà lục lọi hình ảnh ngốc nghếch kiếp trước
so sánh với A La vừa nãy, đúng là ở mặt đó hai bên giống nhau thật. Ta
nghĩ kỹ, A La nói Tử Huy là chồng của nàng ta, chắc chắn lúc còn sống
hai người họ phải yêu nhau nên mới lấy nhau, có lẽ Tử Huy cũng thích A
La. Trông cái vẻ đã chết từ lâu này của A La, chắc chắn là gặp gỡ và yêu Tử Huy trước Tường ngốc rồi, ừm… Nếu nói thế, Tử Huy muốn lấy ta ở kiếp thứ hai, liệu có phải một phần nguyên nhân là vì ta cực kì giống “vợ
trước” của y không…
Ta đang suy nghĩ thì tiếng cười sang sảng của Sơ Không đã vang lên: “Ha ha, biết ngay người khác thích ngươi không
phải vì ngươi có sức hút rồi, thoải mái cả người.”
“Ngươi có thể đừng cười hèn hạ như thế nữa được không?”
“Nụ cười này của ta là nụ cười hả hê.”
Vừa bắt đầu cãi nhau với Sơ Không thì bỗng nghe thấy một tiếng hét khàn cả
họng vọng từ phương xa tới: “Tướng quân!” Hai chúng ta ngẩng đầu lên, Sở Dực dẫn theo mấy chục binh sĩ chạy từ trên chỗ nước nông xuống, còn
chưa tới gần, Sở Dực đã lo lắng hô lên: “Tướng quân ổn không?”
Ta há hốc miệng, bất giác định trả lời, thì Sơ Không đã giành trước một
bước, giọng điệu điềm tĩnh và thận trọng: “Vẫn ổn, quân đâu?”
“Tướng quân yên tâm, quân đội đã tập kết ở tiền tuyến, đang trong quá trình thống kê thương vong.”
“Tốt.” Sơ Không gật đầu, “Theo bản tướng về doanh trại, chấn chỉnh quân đội xong thì xông vào Cẩm Dương.”
“Dạ!”
Ta nghe thấy tiếng Sơ Không cười nham hiểm bên cạnh: “Ông đây sẽ khiến nước Vệ phải hối hận vì đã tới thế giới này.”
Này… Sơ Không, ngươi hăng hái thật đấy… Đi tới quân doanh thì trời đã sẩm tối, nơi này chỉ cách thành Cẩm Dương
bị nước Vệ chiếm đóng hai mươi dặm. Sơ Không vừa tới doanh trại đã hăng
hái đi sắp xếp tác chiến công thành, ta nằm trong lều của tướng quân, ôm bụng, yên tâm nghỉ ngơi.
Dẫu thế giới bên ngoài lều kia có rối
ren thế nào ta vẫn ung dung thoải mái, đó chính là cảnh giới cao nhất
trong cuộc đời mà ta theo đuổi.
Hơn nữa cơ thể hiện tại của ta
không thích hợp ở chung với các binh sĩ khác, vậy nên ta vẫn ngủ ở trong lều của tướng quân, ở cùng tướng quân cả tối. Ban ngày Sơ Không bận tới độ chẳng thấy mặt mũi đâu, ta vẫn ngủ trong lều. Chẳng mấy chốc trong
quân đã có tin đồn tướng quân thích nam sủng, ngay cả ra chiến trường
cũng không rời xa được. Tự trong lòng, ta ấm ức thay cho Sở Thanh Huy đã chết kia, tự nhiên mang tiếng xấu.
Ngày nào ta cũng thong dong
tự tại, còn Sơ Không lại thắp nến cả đêm nghĩ chiến thuật trong lều, hắn đã quên mong muốn chạy trốn ban đầu của chúng ta, ta cũng bất cẩn quên
khuấy mất…
Dáng vẻ khoác áo giáp đầy nghiêm túc hiện tại này của
hắn cực kì giống Lục Hải Không. Khi đó Lục Hải Không phải gánh mối thâm
thù, không thể cười nổi, tuổi còn trẻ mà đã ra vẻ già dặn, đối xử với
mọi người vừa xa cách lại vừa đề phòng, mỗi lần nhớ tới tấm lưng thẳng
tắp của hắn là ta lại mềm lòng, ngay cả bây giờ cũng thế. Lúc đó ta
không biết thương người khác, cũng không hề an ủi Lục Hải Không dù chỉ
một lần… Bây giờ chỉ sợ cũng vậy.
Ban ngày Sơ Không ở trong quân
doanh sắp xếp việc quân, ta sẽ lẳng lặng ngồi trước cửa lều vén màn nhìn hắn. Tối đến, hắn cau mày thức trắng cả đêm, ta sẽ nằm trên giường,
thẫn thờ dán mắt nhìn hắn.
Duyên phận này kì diệu tới cỡ nào chứ, bọn họ là một người, lại không phải một người. Sau khi ta đã cho rằng
người đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, thì thỉnh thoảng người đó
lại dùng cách này để xuất hiện trước mắt ta, tới mức khiến ta cảm thấy
hoang mang, rốt cuộc Sơ Không và Lục Hải Không ai mới là ai. Ta cũng
thắc mắc, tình cảm trong lòng ta dành cho Sơ Không là vì Tường ngố để
lại, hay là vì trong lúc sơ ý ta đã rung động.
Bất kể ra sao, có một loại tình cảm ta không thể phủ nhận… dựa dẫm.
Lúc còn sống Tư