
c gái.”
Chử Điềm khẽ mỉm cười tỏ vẻ chẳng hề để ý.
“Cô coi như không tệ, nó còn chịu để ý đến cô, tặng trái cây cho cô. Đôi
khi người làm mẹ như tôi theo hầu nó cả ngày mà nó không chịu nói với
tôi một câu.”
Chương Hiểu Quần nói dông dài ngay trước mặt Mạnh Phàm, nhưng cô ấy nghe chẳng hề phản ứng, chỉ máy móc há mồm, nhai và nuốt.
Trong lúc bất chợt cô ấy ho khan hai tiếng, ho ra cả cơm. Chương Hiểu Quần
vội vàng đứng dậy vỗ lưng, lau miệng cho cô ấy, đồng thời không nhịn
được nhắc nhở:
“Sao lại bị sặc, đâu có ai tranh với con, con không thể từ từ ăn à? Con lớn như vậy ăn cơm còn phải để ba mẹ lo lắng.”
Mạnh Phàm không nói không rằng, chỉ tiếp tục ho khan, ho đến đỏ cả mắt. Vẫn
là Chử Điềm không nhịn được, rót cốc nước nóng cho cô ấy. Mạnh Phàm nhận lấy uống ực hai ngụm mới dằn được cơn ho.
Chương Hiểu Quần
liên tục nói cảm ơn cô. Nhìn hai mẹ con rối loạn, Chử Điềm cảm thấy mình ở đây tiếp có chút không thích hợp. Cô xách túi, trước khi rời khỏi
phòng bệnh cô quay người lại nhìn Mạnh Phàm thêm lần nữa. Dường như cô
ấy chẳng có bất cứ cảm xúc gì về chuyện vừa xảy ra, để mặc cho mẹ lau
quần áo bệnh nhân đã bị dơ cho cô ấy, bản thân chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn.
Trong nháy mắt, Chử Điềm cảm nhận được một nỗi khổ đau và cô đơn không thuộc về mình.
Sau khi ăn một bữa cơm với chị họ Đồ Hiểu, Chử Điềm một mình trở về nhà,
suốt quãng đường cô nghĩ mãi có nên gọi điện thoại cho Từ Nghi, nói cho
anh biết tình trạng của Mạnh Phàm hay không.
Chử Điềm rơi vào nỗi rối rắm trong phiền muộn. Cuối cùng cuộc điện thoại này vẫn không
được gọi. Cô biết rõ mình thương hại cô ấy nhưng lại thật sự không muốn
Từ Nghi và cô ấy giao tiếp quá nhiều. Cô biết ý nghĩ như vậy mâu thuẫn
lại ích kỷ, nhưng thân là phụ nữ, cô không còn lựa chọn nào khác tốt
hơn.
Dưỡng bệnh chừng mấy ngày, chứng viêm tai rốt cuộc đã
khỏi, không còn đau nữa. Vừa dịp cuối tuần, sau khi Chử Điềm hẹn cô bạn
Hà Tiêu đi dạo phố cả buổi, lại đến Bệnh viện đa khoa Quân khu lần nữa.
Lần này cô không kinh động bất cứ ai, chỉ lén lút lên tầng mười. Cửa phòng
khép hờ, cô gõ nhẹ rồi đẩy cửa vào. Chương Hiểu Quần nghe thấy tiếng,
quay đầu lại nhìn, thấy người đến là cô bèn vội vàng đứng dậy đón chào.
“Tiểu Chử, lại đến thăm Phàm Phàm nhà chúng tôi hả? Mau vào đi.”
Từ sau lần nọ, khoảng thời gian này thật ra Chử Điềm có đến thăm Mạnh Phàm thêm lần nữa, coi như quen thuộc với Chương Hiểu Quần. Nhưng không biết tại sao vẫn có chút lúng túng. Bởi vì cô chưa bao giờ nhắc đến thân
phận mình trước mặt bà ta, vẫn mãi là “bạn của bác sĩ Phương.”
Nhưng dường như thân phận này vó vẻ không vững chắc cho lắm, không thể nói rõ tại sao cô và Mạnh Phàm không hề liên quan nhưng lại liên tục ghé thăm.
Tuy nhiên Chương Hiểu Quần tựa như chẳng hề để ý. Bởi vì dạo gần đây sức
khỏe bà nội Mạnh Phàm có vấn đề, Mạnh Ngọc Hòa làm con trai cả phải về
quê chăm nom. Một mình Chương Hiểu Quần ở đây chăm sóc Mạnh Phàm, trông
chừng hai mươi bốn giờ cũng rất mệt mỏi. Cho nên đúng lúc có thể tranh
thủ khoảng thời gian Chử Điềm đến để về nhà thu dọn và tắm rửa, thư giãn một lát.
Chử Điềm cũng vô cùng may mắn, bởi vì cô thật sự không biết phải cư xử thế nào khi gặp lại Mạnh Ngọc Hòa.
“Cháu chào dì ạ.”
Chử Điềm đứng lại, chào Chương Hiểu Quần.
“Mau vào ngồi đi.” - Chương Hiểu Quần vội nhường chiếc ghế duy nhất trong
phòng bệnh cho cô - “Đến đúng lúc, tôi định về nhà một chuyến thu quần
áo vừa phơi sáng nay, thấy trời âm u, không chừng lại sắp đổ mưa đây.
Phải phiền cháu giúp tôi trông nom Phàm Phàm rồi.”
Chử Điềm
cười ngọt ngào, bảo bà đi đi. Cô không để ý lắm đến chuyện bị Chương
Hiểu Quần xem là ý tá sai khiến miễn phí. Bởi vì cô thật sự thích đến
đây chơi với Mạnh Phàm.
Hình như Mạnh Phàm vừa mới tắm xong,
tóc hơi ướt. Hai ba ngày không tới, Chử Điềm chú ý hình như tóc cô ấy
lại ngắn hơn. Tuy trông gọn gàng nhưng lại chẳng ra kiểu tóc gì, thấy
chỉ là cắt cho bớt việc.
Chử Điềm ngồi trên ghế trong chốc lát, thấy Mạnh Phàm ngẩn ngơ tựa vào giường, để mặc lọn tóc nhỏ nước tong tỏng, liền nói:
“Tóc cô còn ướt, tôi lấy khăn lau cho cô nhé?”
Nghe vậy Mạnh Phàm nâng mi nhìn Chử Điềm nở nụ cười bằng ánh mắt vô cảm, gật đầu.
Chử Điềm nhanh chóng với tay cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau tóc cho cô ấy.
Tóc Mạnh Phàm thật ra hết sức mềm mượt, sau khi ngâm nước càng đặc biệt
đen bóng, lau từ trên xuống dưới như đang vuốt một tấm lụa đen láng mịn. Chử Điềm tiếc nuối thay cô ấy, bởi vì nếu như giữ lại mái tóc dài, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.
Sau khi lau khô tóc, Chử Điềm lấy hai trái bưởi to mua trên đường từ trong túi, hỏi Mạnh Phàm:
“Cô muốn ăn bưởi không? Ngọt lắm.”
Mạnh Phàm lắc đầu:
“Không muốn, cảm ơn.”
Chử Điềm bị từ chối đã rất nhiều lần, cũng không bất ngờ, bỏ trái bưởi qua
một bên, coi như mang quà đến cho cô ấy. Mạnh Phàm nhìn hành động của
cô, chẳng hề nói một câu.
Hơn phân nửa thời gian Mạnh Phàm
chẳng nói câu nào. Chử Điềm cũng không rõ tại sao mình lại đến đây. Mỗi
lần ngồi với Mạnh Phàm như vậy, cô không hề thấy chán, chỉ