
rồi, nên trị liệu kịp thời.”
Chử Điềm lắc lư bịch thuốc trong tay:
“Đã kê toa rồi.”
Phương Triết cười, thoáng nhìn xung quanh, nói:
“Lúc vừa thấy cô ở đây còn tưởng cô lại đến thăm Mạnh Phàm.”
Chử Điềm hơi khó hiểu:
“Không phải cô ấy đã xuất viện rồi sao? Sao tôi lại có thể gặp cô ấy ở đây được?”
“Xuất viện rồi, có điều tuần trước bệnh tái phát nên lại vào viện.”
Chử Điềm hơi giật mình, không biết nên nói gì. Qua một hồi mới hỏi:
“Bệnh gì tái phát thế?”
“Rất nhiều vấn đề, nhất thời không thể nói rõ được.” - Phương Triết đẩy mắt
kiếng trên sống mũi, nhìn về phía cô - “Sao hả, muốn đi thăm cô ấy sao?”
Chử Điềm hơi do dự:
“Chuyện này… được không?”
Phương Triết chỉ cười cười, để tự cô quyết định. Chử Điềm ngẩng đầu, liếc nhìn nóc tòa nhà khu nội trú phía sau cô, rối rắm chốc lát, quay đầu lại gật đầu với Phương Triết.
Hai người cùng đi lên tầng mười khu
nội trú, Phương Triết không đi theo cô mà đến trạm y tá. Chử Điềm đi một mình đến cửa phòng bệnh của Mạnh Phàm, bước chân lại có chút chần chừ.
Trong lòng luôn cảm thấy hơi bồn chồn mà không rõ nguyên nhân.
Chính vào lúc này, cửa mở ra từ bên trong, Chương Hiểu Quân mẹ của Mạnh Phàm
bưng hộp cơm ra, lúc nhìn thấy Chử Điềm vẻ mặt hơi kinh ngạc.
“Bác gái…”
Chử Điềm vội vàng cất lời, định tự giới thiệu, nhưng không ngờ khóe môi
Chương Hiểu Quân thoáng nở nụ cười vui mừng, nhìn cô nói:
“Cô là bạn của bác sĩ Phương sao? Sao cô đến đây? Đến thăm Mạnh Phàm nhà tôi à?”
Chử Điềm “À” một tiếng, nhanh chóng phản ứng nói:
“Cháu rảnh rỗi nên đến đây đi dạo một chút…” - cô liếc nhìn vào phòng, lại hỏi Chương Hiểu Quân - “Cô ấy thế nào ạ?”
“Vẫn thế thôi.” - Chương Hiểu Quân u sầu cười khổ, rồi nói với Chử Điềm -
“Cô đến đúng lúc, tôi có việc muốn nhờ cô một chút. Cô có thể giúp tôi
trông chừng Phàm Phàm vài phút để tôi đến nhà ăn gọi cơm trưa không?”
Chử Điềm gần như gật đầu không chút nghĩ ngợi, nói được. Chương Hiểu Quân
vui mừng ra mặt, cười đến tít cả mắt, luôn miệng nói cảm ơn, chân nhanh
chóng bước đi.
Thấy Chương Hiểu Quân đi xa, trong lòng Chử
Điềm thoáng nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút khó hiểu. Chỉ từ cách Chương Hiểu Quân xưng hô với cô, có thể nhìn ra rằng bà không biết rõ quan hệ
của cô và Từ Nghi. Nhưng mà… tại sao? Rõ ràng ngày đó ở chợ Từ Nghi đã
giới thiệu cô với Mạnh Ngọc Hòa. Lẽ nào… Mạnh Ngọc Hòa cố ý che giấu
sao?
Chử Điềm đẩy cửa phòng bệnh. Mạnh Ngọc Hòa không có ở
đây, trong phòng chỉ có mình Mạnh Phàm đang ngẩn ngơ tựa vào giường
bệnh. Chử Điềm chẳng mảy may phòng ngừa, nhìn vào ánh mắt cô ấy. Cô
thoáng sửng sốt, mà đôi mắt to vô thần của Mạnh Phàm chỉ khẽ dừng lại
trên người cô, sau đó liền dời đi chỗ khác, chăm chú nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Chử Điềm không hề cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không
biết nên nói với cô ấy những gì. Đứng tại chỗ do dự hồi lâu, cô đi đến
giường bệnh, ngồi xuống cuối giường, nhẹ nhàng kêu tên cô ấy một tiếng:
“Mạnh Phàm?”
Nếu không phải lông mi khẽ run, phản ứng của Mạnh Phàm có thể gọi là thờ ơ. Chử Điềm lại cất tiếng kêu tên cô ấy, lúc này cô ấy mới nhìn về phía
cô.
Trong lòng Chử Điềm có chút kích động, lúc định nói
chuyện với cô ấy thì Mạnh Phàm đột nhiên xuống giường, đi đến bên cạnh
chiếc bàn tròn nhỏ, lấy trái táo từ trong rổ. Sau khi nhét vào tay Chử
Điềm lại ngồi trở về giường. Cả quá trình cô ấy không nói lấy một câu.
Chử Điềm nhìn trái táo trong tay, thất thần trong chốc lát.
“Cái này… là cho tôi sao?”
Cô chỉ vào trái táo, hỏi Mạnh Phàm. Mạnh Phàm không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói:
“Ngọt lắm, ăn rất ngon.”
Chử Điềm đột nhiên cảm thấy lòng mình như bị châm kim, thoáng co rút đau
nhói. Tay cầm trái táo bất giác siết lại, cô cười xán lạn với Mạnh Phàm, khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Khi Chương Hiểu Quần mua cơm xong trở
lại, đúng lúc Chử Điềm gọt xong trái táo, bổ đôi, cô và Mạnh Phàm mỗi
người một nửa. Nhưng Mạnh Phàm lại không muốn, từ đầu đến cuối dù khuyên cô ấy thế nào cũng chỉ có hai chữ:
“Cô ăn!”
Chử Điềm làm
sao có thể không biết xấu hổ mà ăn một mình trước mặt cô ấy chứ, nên cô
bỏ vào bát tráng men ở tủ đầu giường. Thấy vậy, Mạnh Phàm đột nhiên nổi
giận, cầm cái bát ra sức nhét vào tay cô:
“Ăn!”
Chử Điềm có phần không biết phải làm sao, may mà vào lúc này Chương Hiểu Quần đã trở về, cô vội vàng đứng lên:
“Bác gái, đây…”
Chương Hiểu Quần liếc nhìn đồ trong bát men, hơi tiếc vì trái táo lớn để không như vậy. Bà ta cười nói với Chử Điềm:
“Không có gì, cô ngồi đi.”
Nói vậy nhưng tay tự động cầm lấy cái bát. Củ khoai nóng bỏng tay rốt cuộc
đã được quăng đi, Chử Điềm thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành nhiệm vụ chăm
sóc, lẽ ra Chử Điềm không có lý do gì để tiếp tục ở lại phòng bệnh này,
nhưng Chương Hiểu Quần như thể cuối cùng đã tìm được một người, lôi kéo
cô nói không dứt.
“Từ lúc bị bệnh đến nay, Phàm Phàm không
thích để ý đến người khác lắm.” - Chương Hiểu Quần vừa đút cơm cho Mạnh
Phàm vừa nói - “Có điều cô đừng để ý, đều là do căn bệnh này cả. Lúc
không có bệnh nó không như vậy, thấy ai cũng rất nhiệt tình.”
“Không có chuyện gì đâu bá