
cảm thấy dồn
nén. Như thể trong lòng có một tảng đá nặng đè ép, có chút không thở
nổi. Đồng thời cô cũng tự nhận, cô và Từ Nghi không hề nợ nần Mạnh Phàm
gì cả. Nhưng chỉ là có chút không khống chế được, nói theo lời của cô
bạn thân Hà Tiêu, đây là cô rảnh rỗi nên bới việc để làm.
Vất vả lắm mới chờ đến giờ cơm tối, Chương Hiểu Quần vẫn chưa trở lại, Chử
Điềm đã mua cơm về giúp Mạnh Phàm. Dĩ nhiên cô không thể đút cho cô ấy,
liền ngồi bên cạnh nhìn Mạnh Phàm xúc cơm ăn từng thìa một. Ăn đến miếng cuối cùng cũng không hề bị nghẹn. Điều này khiến Chử Điềm cảm thấy rất
thần kỳ, bởi vì Mạnh Phàm không ai chăm sóc trông chẳng khác người bình
thường là bao.
Dọn hộp cơm qua một bên, Chử Điềm chuẩn bị gọi điện thoại cho Chương Hiểu Quần, hỏi khi nào bà ta trở lại. Mới vừa gọi được một nửa đã nghe thấy giọng nói oang oang của bà ta truyền đến từ
đầu kia hành lang. Chử Điềm ngẩng đầu, nhìn thấy bà ta thay bộ quần áo
khác cất bước nhẹ nhàng đi về phía bên này, đi cạnh bà ta còn có một
người. Người đó chính là Mạnh Ngọc Hòa không yên lòng về con gái, bệnh
tình mẹ mới hơi chuyển biến tốt đẹp thì ông đã rời quê vội vã trở về.
Tim Chử Điềm đập thình thịch, cô có dự cảm xấu.
Quả nhiên, Mạnh Ngọc Hòa nhìn thấy cô, sắc mặt liền biến đổi. Chương Hiểu
Quần chẳng hề nhận thấy, còn lôi kéo giới thiệu với ông:
“Đây là Tiểu Chử, người thay tôi chăm sóc Phàm Phàm tôi vừa nói với ông, là
cô bạn của bác sĩ Phương trước kia đấy. Hai tuần nay đều làm phiền cô
ấy.”
Bị Mạnh Ngọc Hòa nhìn chằm chằm, Chử Điềm cảm thấy hãi
hùng khiếp vía, nhưng nghĩ lại mình thật sự không cần chột dạ như thế
liền trấn định lại, khẽ mỉm cười:
“Bác gái đã về rồi thì cháu đi trước đây ạ.”
Cô đi rất nhanh, như có thứ gì đó đuổi theo phía sau vậy. Tuy nhiên chưa đi được mấy bước cô đã nghe phía sau có người gọi:
“Chờ một chút!”
Là Mạnh Ngọc Hòa! Chử Điềm quay đầu lại nhìn ông, phát hiện ra ánh mắt ông nhìn cô rất phức tạp.
Mạnh Ngọc Hòa nắm tay vợ, đôi môi khẽ mấp máy, hồi lâu mới nói:
“Tôi… cảm ơn cô, nhưng sau này cô đừng đến nữa. Lời này tôi đã nói với Từ Nghi từ lâu rồi.”
Chử Điềm cảm thấy trái tim chợt thót lên, chẳng thốt ra được lời nào, chỉ
có thể quay người bỏ đi, mà còn cất bước càng lúc càng nhanh, đi đến chỗ ngã rẽ hành lang mới dám dừng lại, thở hắt một hơi. Phía sau truyền đến tiếng gào ầm ĩ của Chương Hiểu Quần, rất dễ dàng nhận ra tâm trạng tức
giận trong đó. Âm thanh ấy càng lúc càng nhỏ, chắc bị người ta khuyên
kéo vào phòng.
Chử Điềm tựa vào tường, sau khi bình tĩnh lại chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị rút cạn sạch. Đêm đó, Chử Điềm ngủ không an giấc lắm, hơn nửa đêm gặp ác mộng. Vùng vẫy
thoát khỏi cơn mơ, Chử Điềm thở hổn hển rất lâu, sau khi bình ổn tâm
trạng mới phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Không nhịn được rùng
mình một cái, Chử Điềm xuống giường lấy đồ đi thay. Trong màn đêm đen
mịt mùng, cô vấp phải dây điện dưới đất, trượt chân va phải chiếc ghế
bên cạnh, đụng phải xương bánh chè, đau đến mức cô xuýt xoa, ngân ngấn
nước mắt.
Chẳng quan tâm đến cả người ướt đẫm mồ hôi, cô
nhếch nhác ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng xoa đầu gối. Đúng lúc này,
ngoài cửa bỗng vang tiếng xoay chìa khoá.
Tuy biết trong khu
này rất an toàn, nhưng Chử Điềm vẫn giật thót tim. Cô nén đau, di chuyển đến cửa phòng ngủ bật đèn bàn. Đèn sáng lên đồng thời cửa cũng đẩy ra.
Che lại đôi mắt bị ánh đèn làm chói, Chử Điềm nhìn thấy Từ Nghi mặc bộ đồng phục huấn luyện, trở về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt.
Dưới ánh đèn, khoác trên mình bộ đồng phục dã chiến đầy bùn đất, Từ Nghi không thể che hết vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mình.
Chờ mắt thích ứng với ánh đèn anh mới thấy rõ Chử Điềm đang đứng cong chân
vịn cửa phòng ngủ với vẻ mặt đau đớn. Cau mày lại, anh đặt chìa khoá
xuống, bước nhanh đến đỡ cô, cất tiếng hỏi đầy lo lắng:
“Em sao vậy?”
Chử Điềm nắm tay anh, dựa vào sức lực anh dìu đỡ, đứng vững vàng.
“Không sao đâu, đầu gối em đập phải góc ghế thôi.” - nói thì nhẹ nhưng khoé
mắt đã đau đến ứa nước mắt. Chử Điềm thuận tay lau đi, ngẩng đầu nhìn
anh.
“Trễ thế này rồi sao anh còn về hả?”
Khoé môi Từ Nghi mấp máy nhưng không đáp lời, đỡ cô ngồi xuống rồi khuỵu gối vén ống quần cô lên, xem xét vết thương.
Chử Điềm cảm thấy quá mất mặt, không muốn để anh nhìn, liền rụt chân lại
nhưng vẫn bị anh tóm về. Mượn ánh đèn bàn, anh thấy đầu gối cô tím bầm.
Từ Nghi chạm nhẹ, chỉ nghe Chử Điềm không nhịn được xuýt xoa, chân lùi
lại theo phản xạ.
Từ Nghi liền thả tay ra, im lặng giây lát mới nói:
“Thoa dầu hồng hoa trước đi.”
Vậy mà lại không rầy la cô à? Chử Điềm cảm thấy hơi khó tin, đến khi anh đứng dậy đi ra ngoài mới ngơ ngác gật đầu “Ờ”.
Từ Nghi nhanh chóng quay trở vào, thoa thuốc cho cô theo động tác vừa rồi. Mùi dầu hồng hoa gắt mũi lan toả trong không khí, Chử Điềm không nhịn
được hắt hơi hai tiếng, khiến Từ Nghi nhìn qua. Cô vội vàng che mũi giải thích:
“Không phải bị cảm, bởi vì mùi dầu hồng hoa thôi.”
Từ Nghi: “…”
Thấy anh không nói lời nào, Chử Điềm cảm thấy hơi tẻ nhạt, cô khẽ nhúc nhích chân, kh