
:
“Không phải người trong quân đội đều uống được lắm sao, tôi thấy cậu mấy năm như vậy vẫn không thể luyện được tửu lượng.”
Mặt Từ Nghi đỏ ửng vì ho khan, nhưng giọng nói lại có chút thờ ơ:
“Luyện được hay không thử một chút chẳng phải biết ngay thôi sao?”
Từ Kiến Hằng khẽ cười:
“Được, cậu có gan.”
Lần thử này của hai người đã nhanh chóng uống cạn chai rượu nửa lít. Từ
Kiến Hằng vẫy tay gọi dì người làm đến khui rượu tiếp, bị Tống Khả Như
quát mắng. Dùng ánh mắt ra hiệu bảo dì vào bếp lại, Tống Khả Như cáu gắt gắp thức ăn bỏ vào cái bát trước mặt ông, nói:
“Ăn chút thức ăn đi, đừng uống say.”
Lời này rõ ràng bà đã nói bằng giọng đè nén cơn giận, Từ Kiến Hằng nghe ra, giằng co với bà trong chốc lát, không đấu lại ánh mắt sắc bén của bà
đành phải chịu thua. Ông cầm lấy đôi đũa, nói liên thanh:
“Dùng bữa, dùng bữa!”
Tống Khả Như hài lòng, lúc ngẩng đầu nhìn Từ Nghi lại phát hiện khóe miệng
anh mím rất chặt. Giọng điều bà khi nói với anh cũng chẳng nhẹ nhàng gì
cho cam:
“Gần nửa năm không về, vừa xuất hiện đã chuốc say ba con mới hài lòng hả? Sao đây, đến khoe khoang tửu lượng của con à?”
Từ Nghi im lặng, Tống Khả Như hoàn toàn không để anh có cơ hội cất lời, bà nói đầy khí thế:
“Mau chóng ăn cơm cho tôi!”
Một bữa cơm Chử Điềm ăn có chút run sợ hãi hùng. Đặt đũa xuống liền chạy
vào bếp giúp Phó Dục Ninh và Tống Khả Như thu dọn bát đũa. Tống Khả Như
không cho cô động tay vào, bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi. Nhưng Chử Điềm nào dám vâng lời chứ. Bây giờ cô nhìn thấy hai ba con nhà này đã cảm thấy
nhức đầu.
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô đến Từ gia, khi đó họ
đã chuẩn bị đăng ký kết hôn xong, gặp mặt ba mẹ một lần, có điều chỉ là
nghi thức thôi. Từ Kiến Hằng và Tống Khả Như chưa từng nghe Từ Nghi nói
muốn kết hôn, đột nhiên dẫn vợ về nhà, không cần phải nói cũng biết họ
kinh ngạc đến nhường nào. Mà Từ Nghi thì sao, ngoại trừ giới thiệu tình
trạng cơ bản của Chử Điềm, ba mẹ hỏi vấn đề gì khác đều không nói thêm
một chữ.
Từ Kiến Hằng liền hỏi anh:
“Vậy cậu trở về là có ý gì?”
Chỉ nghe Từ Nghi hờ hững nói:
“Là báo với ba mẹ một tiếng, con sắp kết hôn. Tuy rất vội vàng nhưng con nghiêm túc.”
Một câu nói khiến Từ Kiến Hằng giận đến mức giơ tay cho anh một cái tát.
Đối với Chử Điềm mà nói, cái tát kia như đánh vào mặt mình, cô cảm thấy
đầu óc trống rỗng, đến khi cô ổn định lại tinh thần thì đã đi theo Từ
Nghi rời khỏi Từ gia không quay đầu trở lại nữa rồi.
Bởi vì
chuyện này, lúc gặp lại vợ chồng Từ Kiến Hằng và Tống Khả Như, Chử Điềm
hơi lo lắng bất an, sợ họ không thích mình. Nhưng hai người lại biểu
hiện như chưa từng xảy ra chuyện gì, đối xử với cô như người trong nhà.
Dần dà Chử Điềm cũng hiểu ra, sở dĩ Từ Kiến Hằng đánh một cái tát kia
hơn nửa là vì thái độ của Từ Nghi đối với họ trong chuyện kết hôn, mà
không phải bản thân chuyện kết hôn. Cũng bởi vì chuyện đó, cô coi như
hiểu được anh và ba mẹ không hề gần gũi. Nhớ ngày đó lúc ở Tứ Xuyên, cô
bởi vì chuyện kết hôn còn ngồi ăn chung bàn với Chử Ngật Sơn. Mà Từ Nghi lại dường như không hề mong muốn ba mẹ anh tham dự vào.
Phó Dục Ninh cũng hiểu vì sao cô rối rắm như thế, bà rửa táo đưa cho Chử Điềm, cười nói:
“Thú vị không? Nhìn hai ba con nhà này cứ như xem kịch vậy.”
Chử Điềm không dám phát biểu ý kiến, cắn trái táo giòn. Nhưng nghe vậy, Tống Khả Như thấy không vui lắm:
“Em coi như đang xem kịch hả? Đương nhiên không phải là lão Cố và Tiểu Cố nhà em rồi.”
“Chuyện này oan cho em mà. Với lại, ở nhà bao giờ cũng là em đóng vai phản
diện, lão Cố vai lương thiện, không đoàn kết đồng lòng đối ngoại như hai vợ chồng chị đâu. Xem đã ép con thành dạng gì kìa.”
Phó Dục Ninh đang nói lại cười lên. Tống Khả Như lườm cô em chồng chỉ giỏi cãi nhem
nhẻm này, không thể nào đấu lại Phó Dục Ninh.
Ăn cơm trưa xong,
ngồi thêm một lát rồi hai người từ biệt về nhà. Từ Kiến Hằng đã đi ngủ,
Tống Khả Như không giữ họ lại lâu, chỉ dặn dò lái xe cẩn thận. Trên đường trở về, trời đổ cơn mưa rào. Chử Điềm lái xe trong mưa, chạy chậm chạp. Từ lúc lên xe Từ Nghi chỉ im lặng ngồi ở vị trí lái phụ, nhìn đăm đăm ra màn mưa tầm tã ngoài cửa sổ. Lúc Chử Điềm có thời gian liếc nhìn thì anh đã ngủ rồi.
Giấc ngủ này thoáng chốc đã kéo đến tận
chiều. Khi anh tỉnh lại đã là năm giờ. Từ Nghi mở mắt ra, nhìn trần nhà
trắng phau, chỉ cảm thấy đầu nhức như muốn nứt. Tỉnh táo một lát mới ý
thức được đây là phòng ngủ nhà mình. Nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên
khung cửa sổ, anh hoàn toàn tỉnh lại, nhưng hơi lười biếng không muốn
rời giường.
“Dậy rồi hả?”
Giọng Chử Điềm truyền đến từ
phía bên, liếc mắt nhìn, anh phát hiện cô đang mặc bộ đồ ở nhà, dựa vào
đầu giường nghịch điện thoại di động, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Ngay sau đó anh lại nhắm mắt, cất lên một chữ “Ừ” bằng giọng mũi.
Nhưng Chử Điềm nào dễ chịu qua quít như vậy, cô đặt điện thoại xuống, ngón tay nắm lấy vành tai Từ Nghi, xách lên nói:
“Tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa, nhanh dậy đi!”
Từ Nghi cầm tay cô đặt bên người:
“Đầu anh đau, nằm thêm chút nữa.”
“Ai bảo buổi trưa anh uống rượu nhiề