
ới con gái và con rể mình.
Trên bàn cơm, người thanh niên
này biểu hiện chẳng bắt mắt, nhưng vô cùng khéo léo. Cử chỉ đúng mực,
tiến thoái lễ độ, tuy nói không nhiều nhưng phát âm gãy gọn, mạch lạc rõ ràng, giọng nói ôn hòa lại hờ hững. Ông ta hơi có thiện cảm với anh,
lại đột nhiên nghe nói anh đi lính. Nghề này khiến ông ta không hài lòng lắm. Có điều lúc đó ông đã không nhúng tay vào được, con gái căn bản sẽ không nghe. Chử Ngật Sơn nhớ lúc đó bản thân mình cũng vì điều này mà
phiền muộn thật lâu. Nhưng bây giờ xem ra chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Ổn định lại tâm trạng, Chử Ngật Sơn nói:
“Cô ấy khá hơn nhiều rồi, tối qua cảm ơn con.”
“Ba khách sáo rồi.” - Từ Nghi khẽ mỉm cười - “Con nên làm mà.”
Bất kể nói thế nào, anh sẽ không thể trơ mắt nhìn Chử Điềm làm chuyện ngu ngốc. Chử Ngật Sơn nhấp trà, do dự một lát mới hỏi:
“Điềm Điềm có khỏe không?”
Từ Nghi nhìn ông, lắc đầu:
“Với sự hiểu biết của ba về cô ấy, ba phải biết rõ cô ấy sẽ tức giận đến mức nào mà.”
Chử Ngật Sơn cúi đầu im lặng, hồi lâu mới yếu ớt nói:
“Ba biết nó hận ba, cũng trách ba bỏ mẹ nó.”
Thật ra lúc đó ông ta chẳng suy nghĩ nhiều như vậy, không hề muốn ly dị
người vợ đã kết tóc với mình. Ông ta đã nghĩ kỹ, chờ Triệu Tiểu Tinh
sinh con trai rồi cho ả một khoản tiền đuổi ả đi. Khi đó ông ta đã năm
mươi tuổi, ở quê đã là người sắp sửa xuống mồ rồi, nhưng nhìn lại vẫn
chưa có người nối nghiệp. Sau trăm tuổi, ngay cả người trông nhà cho ông ta cũng không có, cảm giác sợ hãi này khiến cuộc sống ông ta cực kỳ bất an. Nhưng vợ ông đã vào thời mãn kinh, sau này không thể sinh con được
nữa. Hơn nữa việc kinh doanh của ông ta phải xã giao nhiều, mượn cơ hội
này quen biết không ít phụ nữ, dần dà tiếp xúc liền bất giác vượt qua
giới hạn.
Đối với Triệu Tiểu Tinh, ban đầu ông ta chỉ là tìm
mới lạ, không định lún quá sâu, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện con cái. Nhưng sau đó có một lần đưa ả đi chơi, một bà cụ có kinh nghiệm nói
nhìn tướng mạo và vóc dáng ả chắc chắn là người mắn đẻ. Lúc đó ông ta
chẳng để ý đến những lời này, sau đó gặp gỡ lâu dần, ông ta cảm thấy
người phụ nữ này cũng xem như thú vị, mới chính thức có ý định để ả sinh con.
Sau khi vợ biết chuyện này liền có thái độ khác thường, kiên quyết và kịch liệt đòi ly hôn. Ông ta không muốn nhưng vợ lấy cái
chết ép buộc, ông chỉ có thể khuất phục. Khoảng thời gian đó Triệu Tiểu
Tinh biết vì ly hôn nên tâm trạng ông ta không tốt, ngoan ngoãn hầu hạ
ông ta, nghiễm nhiên là một người thấu hiểu. Khoảng thời gian vợ ông qua đời ả vẫn không xuất hiện, đến lúc ông ta gần như hồi phục mới trở về
bên ông ta, dịu dàng gấp mười lần trước kia. Lúc đó chính là thời điểm
ông ta cần an ủi tình cảm, ả cũng thừa dịp ông yếu lòng mà đến.
“Tiểu Từ.” - ông ta lấy lại tinh thần, nói với Từ Nghi - “Điềm Điềm có nhắc đến mẹ nó trước mặt con không?”
Chẳng biết tại sao, ông ta đột nhiên muốn biết chuyện này.
“Rất ít nói, đây là một khúc mắc của cô ấy.” - Từ Nghi uống hớp trà, tiếng
nói rõ ràng - “Có điều tối qua cô ấy ngủ không ngon, ban đêm nói mớ rất
nhiều, kêu mẹ, kêu động đất và kêu ba hết lần này đến lần khác.”
Chử Ngật Sơn vừa nghe thoáng chốc liền sững sờ. Từ Nghi cũng phát giác ông
thất thần, mắt ông ta hơi hé, bọng mắt rõ ràng, vẻ già nua chợt hiện.
Anh châm thêm tách trà cho ông ta, nhẹ giọng hỏi:
“Ba, ba sao vậy?”
Chử Ngật Sơn như vừa được đánh thức, mở to hai mắt nhìn anh, hồi lâu mới xua xua tay, có chút uể oải nói:
“Không sao, không sao.”
“Hai ngày nay bận rộn, có lẽ là ba mệt rồi, ba về nghỉ ngơi trước đi ạ. Bên
này Chử Điềm có con rồi.” - Từ Nghi nhìn ông ta, thoáng ngập ngừng nhưng lại nói tiếp - “Ba, có thể con nói chuyện khó nghe, nhưng vẫn muốn nói
một câu. Sau này mong ba hãy cố hết sức đừng để chuyện của ba và cô
Triệu quấy nhiễu Điềm Điềm. Tính tình của cô ấy ba cũng rõ, bốc đồng và
kích động, không ai trông nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì ngốc
nghếch. Con không hy vọng cô ấy như vậy.”
Chử Ngật Sơn nhìn xoáy vào anh, nặng nề gật đầu:
“Ba biết rồi.”
Mãi cho đến lúc cuối cùng rời đi, sắc mặt của Chử Ngật Sơn cũng không tốt
lắm, tái nhợt lại già nua, như vừa mới đổ một trận bệnh nặng.
Từ Nghi đứng bên đường cái chăm chú nhìn xe ông đi xa dần. Chút ánh nắng
còn sót lại từ buổi chiều tà vương lên mặt anh, phủ một lớp sáng mỏng
manh trong suốt. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài một hơi. Vừa rồi thật
ra là anh cố ý. Ngày đó anh nói điện thoại với Chử Đông Mai, xin địa chỉ của Triệu Tiểu Tinh, một mạch nghe bà nói rất nhiều chuyện hồi Chử Điềm còn bé, bao gồm người nhà của cô.
Khiến anh khắc sâu nhất
chính là câu chuyện Chử Đông Mai kể trong màn nước mắt. Khi đó Chử Điềm
vừa mới lên trung học, có một lần cả nhà họ về quê ở vùng núi Tứ Xuyên.
Khi đó Chử Ngật Sơn coi như là áo gấm về làng, đêm hôm trước ở nhà uống
rất nhiều rượu với người ta, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao vẫn chưa dậy. Cũng chính vào lúc này, vùng quê đột ngột xảy ra một trận động đất lớn, căn nhà gỗ hơn hai mươi năm sụp xuống, nhốt ông ta trong nhà. Chử
Ngật Sơn