XtGem Forum catalog
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

ng sức như vậy, Từ Nghi liền biết trong lòng cô có xíu xiu áy náy

nên cũng để tùy cô.

Đêm đó ngủ không được an ổn, Từ Nghi tỉnh dậy từ rất sớm. Anh chạy đủ năm cây số ở sân tập trong khu, nhân tiện đi

mua bữa sáng, lúc về nhà còn chưa đến bảy giờ rưỡi.

Đổ sữa đậu

nành vào nồi đun, trong quá trình chờ đợi anh nghe thấy điện thoại đặt

trong túi áo vẫn vang suốt, nhắc nhở có tin nhắn gửi đến. Sữa đậu nành

đã sôi sùng sục, Từ Nghi vừa tắt bếp vừa tiện tay mở điện thoại ra xem.

Màn hình điện thoại màu hồng phấn đã nhắc nhở anh là anh cầm nhầm điện

thoại của Chử Điềm rồi, nhưng tin nhắn đã mở ra, tiếng âm báo “ting

ting” liên tục, từng tin nhắn gửi đến.

Mấy tin nhắn này đều do một người tên Triệu Hiểu Khải gửi.

- Chử Điềm, nghe nói em và Triệu Tiểu Tĩnh đã đánh nhau hả?

- Chử Điềm, em không sao chứ? Thấy tin nhắn hồi âm lại cho tôi, tôi rất lo lắng cho em.

- Chử Điềm, tôi vẫn nói câu kia, Triệu Tiểu Tĩnh là Triệu Tiểu Tĩnh, tôi

là tôi. Tôi không hy vọng vì Triệu Tiểu Tĩnh mà em có cái nhìn không tốt gì về tôi, dù sao người tôi thích là em.

Nhìn màn hình chăm chăm, Từ Nghi khẽ bặm môi, đặt điện thoại di động sang một bên.

Đúng tám giờ, Từ Nghi gọi Chử Điềm dậy. Tối qua cô trằn trọc đến một hai giờ sáng mới ngủ, bây giờ có chút không dậy nổi, dựa vào ngực Từ Nghi hồi

lâu mới ngáp dài ngáp ngắn đi rửa mặt.

Lúc ăn sáng Từ Nghi vừa phết mật ong lên bánh mì cho cô vừa ôn hòa nói:

“Sáng nay sư đoàn còn có cuộc họp, có lẽ anh còn phải qua một chuyến, ngày mai không có việc gì hết, cuối tuần ở nhà với em.”

Hai tay Chử Điềm chống cằm, ngắm nghía động tác trên của ngón tay thon dài của anh, hai chân lắc lư nói “Được.”

Đưa bánh mì cho Chử Điềm, chăm chú nhìn cô ăn từng miếng từng miếng, nhớ

đến tin nhắn vừa thấy khi nãy, Từ Nghi do dự có nên hỏi hay không, Chử

Điềm cũng phát hiện anh không yên lòng, không khỏi hỏi:

“Sao anh không ăn? Rề rà nữa xe đi mất đấy.”

Đây là lời bình thường anh nói với cô, bởi vì mỗi lần anh và cô cùng nhau

bắt tuyến xe trong khu gia thuộc, cô đều trang điểm rề rà rất lâu, không ngờ lời này lại được cô nói ngược lại với mình. Từ Nghi cười đáp:

“Sáng nay anh thấy vài tin nhắn trong điện thoại của em, là một người tên

Triệu Hiểu Khải gửi đến.” - anh ngập ngừng, lại nói - “Trong tin tên này nói em là người hắn thích, có chuyện này không?”

Chử Điềm suýt sặc sữa đậu nành, đặt cốc xuống, ho sù sụ vài tiếng:

“Sao, sao hắn lại đột nhiên gửi tin nhắn nói vậy chứ?”

Từ Nghi không nói gì, đưa mắt nhìn cô. Chử Điềm khẽ bĩu môi:

“Hắn là em họ của Triệu Tiểu Tĩnh, cũng là đồng nghiệp của em. Hắn… nói là

có cảm tình với em.” - nói lời này, cô không kiềm nổi gai ốc chạy khắp

người - “Em đã nói với hắn là em kết hôn rồi, nhưng người này thỉnh

thoảng vẫn chạy đến làm em buồn nôn một trận, rất đáng ghét.”

“Thật sự ghét như vậy sao em không nói sớm với anh?”

“Em cảm thấy không cần phải quan tâm đến hắn thôi.”

Cô cảm thấy con người Triệu Hiểu Khải chỉ có tà tâm chứ không có gan làm,

cùng lắm chỉ dám nói mấy lời ghê tởm với cô thôi. Nhất thời Từ Nghi cảm

thấy lòng cô bao la thật, anh có phần bất đắc dĩ khẽ gõ bàn:

“Thỉnh thoảng chạy đến quấy rầy em một trận, đến mức độ này mà em vẫn cảm thấy không cần để ý đến hả?”

Chử Điềm hơi chột dạ:

“Vậy anh nói làm sao đây?”

“Lần này em không cần lo. Lần sau có người như thế nữa nhất định phải nói

cho anh biết.” - Từ Nghi nói dứt khoát - “Lát nữa em tự xóa tin nhắn

trong điện thoại di động đi.”

Chử Điềm rất ngoan ngoãn “Ừ”

một tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hồi lâu không nhịn được thì phì

cười, tâm trạng vui vẻ một cách khó hiểu, dường như hơn phân nửa mây mù

bao phủ trong lòng mấy ngày qua được xua đi. Đôi khi, sự bá đạo của Từ

Nghi cũng khiến người ta thích thú như vậy.

*

Họp cả ngày ở sư đoàn, lúc vừa lên xe chuẩn bị về nhà thì Từ Nghi nhận được điện

thoại của Chử Ngật Sơn. Ông ta chạy đến thành phố B, muốn hẹn anh ra gặp mặt. Từ Nghi cân nhắc trong chốc lát rồi đồng ý, xuống xe ở ngã tư cách khu gia thuộc không xa, bắt xe đi đến chỗ hẹn.

Lúc đẩy cửa vào,

Chử Ngật Sơn đã đến, đang ngồi trên ghế chờ anh, thấy anh đi vào ông

liền vội đứng lên đón. Thấy ông ta dè dặt đi ra ngoài với vẻ gần như có

chút lấy lòng, nhất thời lòng dạ Từ Nghi ngổn ngang cảm xúc.

“Ba, đã lâu không gặp.”

Nghe tiếng “ba” anh gọi, lời Chử Ngật Sơn muốn nói nghẹn ứ nơi cổ họng. Ông

ta nhìn Từ Nghi chăm chú, yết hầu khẽ lên xuống, mãi lâu sau mới khẽ thở dài.

Hai người ngồi xuống, thoạt đầu khá im lặng. Chử Ngật Sơn vẫy tay gọi phục vụ đến, cũng nói với Từ Nghi:

“Gọi nước đi.”

Hai người gọi một ấm trà, nhìn hơi nóng bốc lên trong tách, Từ Nghi hỏi:

“Tình hình hai người thế nào rồi ạ?”

Chử Ngật Sơn nghe ra là anh đang hỏi Triệu Tiểu Tĩnh, nhưng không biết gọi ả thế nào. Ông ta không khỏi nhìn thẳng về phía Từ Nghi. Nói ra, đây là

lần thứ hai họ chính thức gặp mặt. Lần đầu tiên là lúc anh và Chử Điềm

đăng ký kết hôn, khi đó mẹ Chử Điềm còn sống, cô vốn không muốn mời ông

đến, nhưng bởi vì mẹ của cô kiên trì nên ông ta mới có thể ăn bữa cơm

v