Polly po-cket
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

người khác lóa mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy

anh kỳ vọng vào tương lai của họ như thế.

“Được.”

Trả

lời thẳng tuột như thế khiến hai người đều bật cười. Sau khi quyết định

chuyện lớn, hai người lại xem nhà thêm chốc lát. Trước khi đi, Từ Nghi

thật sự đưa Chử Điềm đến thăm một vị lãnh đạo ở trong khu nhà này. Là Cố Hoài Việt – tham mưu trưởng của sư đoàn anh, có thể có được phân căn

nhà này, anh ấy đã góp sức không nhỏ.

Lúc đến nhà, tham mưu

trưởng đang nấu cơm tối, gia đình tham mưu trưởng Cố giữ họ lại, hai

người cũng ở lại ăn cơm. Lúc ăn bữa tối này, Từ Nghi uống khá nhiều

rượu, Chử Điềm cũng quen được vài người bạn. Gia đình của tham mưu

trưởng có Nghiêm Chân và hai đứa con của chị ấy, Cố Gia Minh và Cố Manh

Manh.

Do Từ Nghi uống rượu nên khi trở về Chử Điềm lái xe. Có điều Chính trị viên Từ không hề nhàn rỗi, ngồi trên ghế lái phụ, phụ

giúp cô quan sát tình hình giao thông. Vì để Chử Điềm chuyên tâm lái xe, suôt quãng đường Từ Nghi chẳng hề nói chuyện với cô. Nhưng Chử Điềm

thỉnh thoảng nhìn sang, phát hiện mắt anh sáng quắc lạ thường.

Lẽ nào do anh uống rượu bị say? Chử Điềm suy đoán. Sau khi kết hôn, cô gần như chưa từng thấy anh uống rượu, nhưng cô biết, tửu lượng của anh rất

tốt. Có thể nói, phàm đã từng đi lính trong quân đội, tửu lượng ai cũng

cơ bản đều rất cao.

Cô liên tiếp liếc nhìn Từ Nghi khiến Từ Nghi chú ý, chính trị viên Từ nghiêng đầu nhìn cô, dặn dò:

“Chú tâm lái xe, cứ nhìn anh mãi làm gì?”

“Em lái rất tốt mà.” – Chử Điềm bất mãn “Hứ” anh – “Em hỏi anh, hôm nay em

nghe tham mưu trưởng Cố nói chúng ta đều là người một nhà, đây là ý gì?”

Từ Nghi ngả người dựa vào ghế, hỏi cô:

“Tham mưu trưởng họ gì?”

Chử Điềm muốn cắn anh, anh cho rằng cô ngốc sao? Là họ Cố mà! Không đúng! Trong đầu cô chợt lóe, cô kinh ngạc hỏi ngược lại.

“Là người nhà của dượng út hả? Hai người họ là anh em sao?”

Từ Nghi không nhìn được ho khan hai tiếng, bật cười nói: “Là chú cháu.”

Chử Điềm hơi lung túng, nhưng sau đó cảm thấy rất lý thú.

“Vòng một vòng lớn như vậy, hóa ra đều là người một nhà.”

Từ Nghi cũng cảm thấy thế giới này thật quá đỗi kỳ diệu. Rẽ qua nhiều khúc cua, cuối cùng người con gái này vẫn thuộc về anh. Thật ra Từ Nghi còn

có một chuyện không nói cho Chử Điềm biết. Hôm nay sau khi dùng cơm

xong, anh và Cố Hoài Việt vào thư phòng nói chuyện một lát, thuận tiện

xin anh ấy nghỉ phép cuối năm. Tính đến cuối năm nay, anh và Chử Điềm đã kết hôn được một năm, nói chính xác là đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn

được một năm rồi, nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Ban đầu lúc đăng ký kết hôn, mẹ Chử Điềm đang nằm viện, vốn định đợi sức

khỏe bà khá hơn một chút mới tổ chức lễ cưới. Nhưng sau đó bệnh tình bà

nặng thêm, không bao lâu thì qua đời. Cảm xúc Chử Điềm rất tệ, mà mẹ vừa qua đời không bao lâu đã đãi tiệc cưới cũng không thích hợp lắm. Không

ngờ vẫn kéo dài đến bay giờ. Lẽ ra năm nay anh vừa được điều đến đơn vị

mới không nên xin nghỉ phép, nhưng Cố Hoài Việt nghe lý do của anh, vẫn

phê chuẩn, điều này khiến Từ Nghi cảm ơn từ tận đáy lòng. Anh muốn cho

cô một lễ cưới, việc này anh vốn suy nghĩ đã lâu rồi, cuối cùng hôm nay

cũng có tin mừng, anh bỗng có cảm giác an nhàn mà trước nay chưa từng

có.

“Này, sao không nói nữa? Ngủ rồi hả?”

Nhấn

thấy Từ Nghi im lặng quá lâu, Chử Điềm bèn gọi anh. Từ Nghi hoàn hồn,

nghiêng đầu sang, bỗng nhiên anh cầm tay cô. Chử Điềm bị hành động này

của anh làm giật mình, may mắn là lúc này đang dừng xe chờ đèn đỏ. Đang

định nói anh vài câu, quay sang lại phát hiện anh đang chăm chú nhìn cô

không hề chớp mắt, trong vẻ an tĩnh mang theo dịu dàng và yêu thương

không hề che dấu.

Ánh đèn ven đường ngoài cửa sổ vút qua mắt

anh, đồng thời cũng mê hoặc đôi mắt cô. Chử Điềm chớp mắt, cho rằng mình nhìn lầm, nhưng Từ Nghi cười, khẽ khàng nói:

“Điềm Điềm, hôm nay anh rất vui.”

Chử Điềm không biết vì sao anh đột nhiên lại xúc động như vậy, nhất thời

sửng sốt ngay ra, tiếng còi phía sau làm cô bừng tỉnh. Quay đầu lại, đèn xanh đã sáng lên, cô vội vàng rút tay lại rồi khởi động xe. Đến khi lái qua ngã tư, lúc cô định hỏi rõ ràng thì phát hiện Từ Nghi đã ngủ thiếp

đi rồi.

Được thôi….

Chử Điềm bất đắc dĩ nghiêng đầu qua

tiếp tục lái xe, dường như là… lòng cô cũng cảm nhận được xíu xiu ngọt

ngào giống lòng anh vậy. Sau khi quyết đinh chuyện nhà cửa xong thì Chử Điềm liền vội vàng bổ sung

thủ tục và lo chuyện dọn nhà. Phùng Kiêu Kiêu khá oán giận với chuyện

này. Bởi vì nếu Chử Điềm dọn đến khu gia thuộc thì cô nàng không thể nào đi chung đường về nhà với cô nữa. Hai người một hướng đông một hướng

tây, hoàn toàn bất đồng phương hướng. Với lại cô nàng cũng thật sự không hiểu nổi tại sao Chử Điềm chịu bỏ căn nhà lớn đã sửa sang đâu ra đấy

hiện tại để đi ở căn nhà nhỏ trong khu gia thuộc, chẳng phải cảm giác

thích thú sẽ giảm mạnh sao?

Trong lòng Chử Điềm tự nhủ, đây

không phải là chuyện cô gái độc thân có thể hiểu được. Bởi vì điều quan

trọng nhất là, khu gia thuộc sư đoàn có tuyến xe tới lui nơi đóng quân

của sư đoàn A, mỗ