
n một đập nước ở vùng
ngoại thành chơi, trên đường trở về gặp một chiếc xe quân sự dũng sĩ
Đông Phong xanh lục, chạy vững vàng ngay trước bọn họ.
Người
bạn trên xe bảo nhìn biểu hiệu quân sự kia chói mắt quá, ồn ào bảo anh
ta vượt qua. Cơn điên của anh ta nổi lên, ỷ vào con đường này vắng vẻ
liền vượt qua. Không bao lâu chiếc xe dũng sĩ Đông Phong lại vượt lên
phía trước. Anh ta bị bạn cười nhạo một trận, chân lập tức đạp ga vượt
qua lần nữa, sau khi đắc ý liền nhấn còi hụ, tay người bạn còn đưa ra
ngoài cửa sổ, dựng thẳng ngón giữa về phía sau.
Tuy nhiên họ
chưa kịp đắc ý bao lâu liền phát hiện ra chiếc dũng sĩ Đông Phong phía
sau bắt đầu tăng tốc. Trong lòng anh ta biết không ổn, cũng bắt đầu tăng tốc theo, kết quả vẫn bị buộc ngừng lại khi đang rẽ một khúc cua.
Một câu “mẹ kiếp” còn chưa kịp thốt ra đã nhìn thấy một người trên xe bước
xuống. Thân hình cao lớn, mặc bộ đồng phục huấn luyện dã chiến, chân
mang giày quân đội sải bước đi về phía anh ta. Anh ta còn chưa kịp phản
ứng thì cửa sổ xe đã bị người đó gõ mạnh vài cái.
Lúc đó anh
ta nhìn thấy người mặc bộ quân phục thì chân đột nhiên bủn rủn. Cố trấn
định mở cửa xe, chân còn chưa bước ra đã bị người đó lôi xuống. Người sĩ quan này lướt qua anh rồi lập tức giật còi hụ trong xe anh ta ném xuống đất, dùng giày quân sự nghiền nát. Sau đó bỏ đi mà không hề quay đầu
lại.
Triệu Hiểu Khải nhớ rằng lúc đó đầu óc mình hoàn toàn
ngây dại, lúc kịp phản ứng liền kêu gào bảo người đó cút lại đây. Khi đó sĩ quan kia đã trở lên xe, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta rồi liền
lái xe lướt bụi bỏ đi.
Trên đường trở về, anh ta càng nghĩ
càng cảm thấy người này nhìn quen mắt. Đột nhiên anh ta vỗ trán, nhớ ra. Đây không phải là người đàn ông trong tấm ảnh Chử Điềm khoe trên Weixin trước đó sao? Trong bộ phận có người kết bạn với cô, anh ta từng nghe
thấy các cô nàng nói rằng đó là chồng của Chử Điềm, còn tiện thể liếc
nhìn tấm ảnh kia.
Anh ta xác định người sĩ quan đó chính là
chồng Chử Điềm, không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Từ ngày đó, anh ta
không dám quấy rầy Chử Điềm nữa, anh ta sợ nếu anh ta làm như vậy, sẽ có kết cục giống chiếc còi hụ kia.
Triệu Hiểu Khải phục hồi tinh thần lại nhưng vẫn còn thấy sợ hãi. Anh ta nhìn Chử Điềm, nói:
“Em biết không? Chị tôi sinh rồi.”
Chử Điềm nghe vậy thì giật mình, vội vã nói:
“Nói với tôi chuyện này làm gì? Đâu có gì liên quan gì đến tôi.”
“Sinh thì sinh, nhưng đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, bây giờ đã
đưa đến Mỹ điều trị.” - Triệu Hiểu Khải nói chậm rãi, quan sát vẻ mặt
Chử Điềm, sau khi thấy cô thờ ơ lại bật cười - “Không có phản ứng hả?
Nhưng ba em tức đến suýt chết, sau khi nghe tin huyết áp tăng vọt lập
tức hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường chừng một tuần.”
Chử
Điềm còn đang tiêu hoá sự thật này. Tuy cô căm hận Chử Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tinh, nhưng tin tức này chẳng hề mang đến bao nhiêu vui sướng cho
cô, giờ phút này chỉ thấy tay chân lạnh buốt. Cô ngẩng đầu, thấy vẻ mặt
như cười nhạt của Triệu Hiểu Khải liền giơ tay cho anh ta một cái tát,
kinh động đến người xung quanh, cũng khiến anh ta ngây dại.
Triệu Hiểu Khải ôm gò má, nhìn Chử Điềm bằng vẻ khó tin, trong miệng ngập
ngụa mùi máu tươi, đưa tay lau mới phát hiện răng bị đánh chảy máu. Nhất thời cơn giận bốc lên, anh ta ngoạc miệng:
“Chử Điềm, mẹ kiếp cô điên rồi.”
“Mẹ kiếp anh mới điên đấy.”
Dứt lời, Chử Điềm cũng rời đi mà không quay đầu lại. Trở về chỗ ngồi, hai
tay Chử Điềm chống mạnh lên bàn, vẫn cảm thấy toàn thân không nhịn được
run lên. Phùng Kiêu Kiêu cũng cảm thấy cô kỳ lạ, hỏi thẳng cô sao vậy.
Chử Điềm lắc đầu không nói, chỉ cầm tay cô nàng, một lúc lâu sau mới
bình tĩnh trở lại.
“Sao vậy?”
Phùng Kiêu Kiêu vội hỏi.
“Không sao, cảm thấy hơi lạnh.”
Phùng Kiêu Kiêu không tin, nhưng nếu Chử Điềm không muốn nói cho cô nàng
biết, Phùng Kiêu Kiêu cũng biết có cạy miệng thế nào Chử Điềm cũng không nói. Đành phải rót cốc nước ấm, nhét vào ngực cô.
Ôm cốc nước nóng, Chử Điềm vẫn cảm thấy đầu óc mình mù mờ. Bệnh tim bẩm sinh, tại sao lại như vậy?
Bất giác cô lấy điện thoại ra gọi cho Từ Nghi, sau khi bấm xong mới nhớ anh không nhận được. Cúp máy lại gọi cho cô út Chử Đông Mai, gọi được một
nửa cô quyết định khoan hẵng nói cho bà biết.
Chử Điềm cúi đầu nhìn màn hình, điện thoại di động, ngón tay dừng tại cái tên Chử Ngật Sơn hồi lâu, cuối cùng vẫn không bấm gọi.
Thôi đi. Là báo ứng hay là số mệnh, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến cô.
Gần tới buổi trưa, Chử Điềm đột nhiên nhận được thông báo của lão Lưu bảo
cô đến ga tàu đón người. Chử Điềm vội vàng gọi đến đội xe, liên hệ được
một chiếc, đến ga tàu mới thấy thông báo nói tàu đến trễ.
Không biết chuyến tàu trễ đến giờ nào, Chử Điềm không có cách nào đành trở về xe ngoan ngoãn ngồi đợi. Rảnh rỗi đến mức nhàm chán, Chử Điềm lướt điện thoại di động, ngẫm nghĩ một lát vẫn quyết định gọi điện thoại cho chị
họ Đồ Hiểu.
Nhận được điện thoại của cô, Đồ Hiểu vô cùng bất ngờ.
“Sao đột nhiên hỏi bệnh tim bẩm sinh vậy hả?”
“Ồ, không có gì, chỉ là có