Polaroid
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

một người quen, con của anh ta bị bệnh này.”

Chử Điềm bịa chuyện.

“Vậy thì thật quá đáng thương.”

Đồ Hiểu thuận miệng nói, Chử Điềm theo đó im lặng. Một hồi lâu mới hỏi:

“Có thể chữa khỏi không ạ?”

“Chữa thì có thể chữa, làm phẫu thuật, nhưng nếu nghiêm trọng thì sau này vẫn có thể tái phát, cuộc sống sẽ có vô số phiền phức. Bây giờ cũng rất

đáng thương.”

Chử Điềm cảm thấy đáy lòng hơi thắt lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường.

“Nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, bệnh này cũng không phải là bệnh nan

y, chỉ là người nhà phải vất vả, đứa bé bị giày vò thôi.”

Nhìn dòng người như dệt cửi ngoài cửa sổ, hồi lâu Chử Điềm mới khẽ “Ừ”. Cúp

điện thoại, Chử Điềm đột nhiên cảm thấy ngồi trong xe thế này thật khó

thở. Mở cửa xuống xe, một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt, cô chỉ mặc một bồ đồ công sở phong phanh, lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Chử

Điềm không nhịn được hắt hơi một cái. Người tài xế thật thà chất phác

bên cạnh nhìn thấy liền khuyên cô vào xe, chút nữa tàu đến anh ta sẽ đi

đón.

Cảm ơn lòng tốt của anh ta, Chử Điềm nhìn thời gian biểu của chuyến tàu trên màn hình, đoàn tàu họ cần đón vẫn ghi trễ giờ.

Người tài xế giậm chân nói:

“Nghe nói có chuyến tàu xảy ra trục trặc, tàu trên đường ray đó đều bị kẹt lại.”

Chử Điềm cười khẽ, đến quán thức ăn nhanh gần đó mua hai cốc cà phê. Cảm

giác hơi hơi nóng, thời tiết lạnh như vậy cầm trong tay thật thoải mái.

Chử Điềm đẩy cửa ra đã đụng phải chú chó phốc sóc đang tung tăng chạy

đến, cô tránh sang bên cạnh nhường lối theo phản xạ, lại không cẩn thận

đụng phải một người, cà phê trong tay sánh ra gần phân nửa.

Trong lúc vội vàng, Chử Điềm luôn miệng nói xin lỗi, tuy nhiên đến khi cô

thấy rõ là ai thì lại như bị ấn nút tạm dừng, bất chợt không thể nói nên lời. Oan gia ngõ hẹp, người cô đụng phải chính là Chương Hiểu Quần.

Chử Điềm hơi bối rối, nhanh chóng ổng định tinh thần. Cô lấy khăn giấy trong túi áo ra đưa cho Chương Hiểu Quần:

“Xin lỗi bác gái, vừa nãy cháu không để ý nên đụng phải bác.”

Chương Hiểu Quần cũng không ngờ lại gặp Chử Điềm ở đây, bà ta thoáng ngỡ

ngàng, sau khi tỉnh táo lại mới nhớ ra thân phận của Chử Điềm, nháy mắt

vẻ mặt liền thay đổi.

Bà ta đẩy tay Chử Điềm ra, tự lấy một

cuộn giấy vệ sinh trong túi ra lau. Chử Điềm ở bên cạnh nhìn, chú ý đến

chiếc áo da màu xám tro bà ta mặc đã cũ, có nhiều chỗ đã sờn rách, bị

dính cà phê thật sự rất khó coi.

Hiển nhiên Chương Hiểu Quần

cũng nhìn thấy, chỉ lau qua loa vài lượt rồi tiện tay nhét giấy vào túi, lấy túi che áo lại. Bà ta ngẩng đầu nhìn Chử Điềm, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi rối, chậm rãi cất lời:

“Lần trước từ biệt ở bệnh viện, cô Chử không còn đến thăm Phàm Phàm nữa…” - thoáng dừng lại, bà

ta bỗng nheo mắt, nói hơi giễu cợt - “Là bận quá hả? Hay là chột dạ

không dám đến?”

Chử Điềm đã hoàn toàn trấn định lại, cô nhìn thẳng vào mắt Chương Hiểu Quần nói:

“Cháu nghĩ sợ rằng bác không thích gặp cháu lắm.”

“Xem ra cô đã rõ ràng mọi chuyện rồi.” - Chương Hiểu Quần “hừ” - “Nói ra cô

và Tiểu Từ đều thật thú vị, một người cho đến bây giờ không dám xuất

hiện, một người lại không dám nói rõ thân phận của mình. Một người buông tay mặc kệ Phàm Phàm, một người lại vội vàng đến chế giễu nó!”

Nói đến đây, cuối cùng bà ta nổi giận, ánh mắt đanh lại nhìn xoáy vào mặt Chử Điềm.

“Tóm lại chẳng có một thứ nào tốt.”

Biết Chương Hiểu Quần trong lòng sẽ oán hận cô, nhưng lại không ngờ bà ta

lại nói lời cay nghiệt như vậy. Trái tim Chử Điềm đập mãnh liệt, cố gắng khắc chế mới không để mình bị chọc giận.

“Bác gái, xin bác

nói chuyện lịch sự một chút. Có lẽ cháu không nên che giấu thân phận đi

thăm chị Mạnh Phàm, nhưng chuyện không liên quan đến Từ Nghi, bởi vì

cháu vốn dĩ không muốn cho anh ấy biết chuyện này.”

Nghĩ tới Từ Nghi, sức mạnh bỗng dồi dào.

“Cháu đồng cảm, cũng kính nể chị Mạnh Phàm, đây cũng là nguyên nhân nhiều lần cháu đến bệnh viện thăm chị ấy. Sở dĩ trước đó cháu không nói cho Từ

Nghi biết vì cháu không muốn để ấy và chị Mạnh Phàm có dính líu gì nữa.

Bởi vì cháu cảm thấy anh ấy làm đúng, anh ấy không thể làm người thay

thế anh Từ Hoàn.”

Nói ra lời này, Chử Điềm cũng khiến Chương

Hiểu Quần thay đổi cách nhìn. Cơn tức giận trong lòng đã thức giấc, nghe Chử Điềm “trân tráo không biết ngượng”, bà ta gần như muốn vung tay cho cô một cái tát. Nhưng nhớ ra gì đó, bà ta lại khắc chế được. Bà ta nhìn Chử Điềm, gằn từng chữ:

“Sao cô biết cậu ta không thể?”

Chử Điềm sững người, lập tức hỏi ngược lại:

“Bác muốn nói gì?”

Chương Hiểu Quần nhìn cô chằm chằm, hỏi:

“Từ Nghi nói với cô như vậy à? Chính miệng cậu ta nói cậu ta không thể hả?”

Vẻ mặt Chử Điềm kiên định:

“Chính miệng anh ấy nói” - ngẫm nghĩ, cô lại thêm một câu - “Cháu tin tưởng anh ấy.”

Chương Hiểu Quần “Ồ” một tiếng:

“Vậy cô có biết nguyên nhân cậu ta ‘không thể’ là gì không?”

“Dĩ nhiên cháu biết” - Chử Điềm nhướng mày. “Anh ấy phải để chị Mạnh Phàm

chấp nhận sự thật anh cả đã hy sinh, không thể mãi nói dối chị ấy, như

vậy đối với anh ấy và chị Mạnh Phàm đều không công bằng.”

Chử