
yêu”, người bên ngoài nghe xong luôn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng chính cô lại xấu hổ đến mức chỉ hận không thể
đào hố để tự mình chui xuống.
“Anh nói sai sao? Vợ yêu là phải yêu thương chồng, chuyện này là chuyện đương nhiên.”
“Anh còn ở đó mà nói lung tung, em sẽ không để ý đến anh nữa.”
“Em cũng không thể không để ý
đến anh, đợi lát nữa gặp người này, nếu người đó nhìn em không thuận mắt thì đừng nghĩ đến mặc trang phục của người đó, nếu không phải chồng yêu của em là bạn thân của anh ta, em ngay cả cổng vào cửa hàng đó cũng
bước không nổi.”
Chương Gia Quân bán tín bán nghi, nhướn mày “Chẳng lẽ anh ta kiếm tiền nhiều quá rồi sao, nếu không trên đời làm gì có loại người như thế?”
“Không ai sợ tiền của mình
nhiều, chỉ có thể nói tính cách cậu ta quá kỳ quái, giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, những thần y, y thuật cao siêu lại luôn thấy chết mà
không cứu đó.”
“Anh ta có phải sinh nhầm thời đại không?”
Nghe vậy, anh không khỏi cười ha ha “Nhưng anh ta lại rất biết hưởng thụ nền văn minh hiện đại.”
“Nói như vậy, anh ta không phải loại lôi thôi lếch thếch.”
“Tuy anh ta tự xưng là “nhà
thiết kế thời trang lang thang” nhưng chính là một nhà thiết kế, nếu lôi thôi lếch thếch thì còn ai muốn anh ta thiết kế trang phục cho nữa
đây?” Anh lắc đầu, cười cười “Hơn nữa anh cam đoan với
em, trên đời không có người đàn ông nào đẹp như anh ta, nếu em gặp anh
ta, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, nói không chừng còn cho rằng anh đã nói
nhầm giới tính của anh ta, cho anh ta là phụ nữ cũng nên.”
Cái này không phải quá khoa trương chứ? Có điều “kinh ngạc” mà không phải “doạ cho không nói nên lời” vậy cũng tốt a.
Nói thật, cô không cách nào hình dung bộ dạng cổ quái của người đó trong đầu, rồi lại bộ dạng xinh đẹp, đây
không phải là mâu thuẫn sao? Thế nhưng bộ dạng thế nào, nếu như cô vì
quá kinh hãi mà không nói nên lời, vậy sẽ là quá thất lễ đi.
Cuối cùng, Bạch Vũ Đường đưa cô đến một
nơi có tên “Imagine.”, một quán cà phê ngay bên cạnh bãi đỗ xe, Chương
Gia Quân khó hiểu quay đầu nhìn, anh thích thú giải thích “Lầu một là quán cà phê, lầu hai là cửa hàng thời trang.”
“Cái này đúng là một tổ hợp kỳ quái.”
“Cửa hàng thời trang thì khách
bình thường phải hẹn trước mới đến, nếu là mới đến hoặc không hẹn trước
mà đột nhiên muốn đến, trước tiên có thể đợi ở quán cà phê bên dưới
thưởng thức các món ngon, chờ sự phục vụ của chuyên viên thời trang.
Dùng tiêu chuẩn người bình thường đánh giá, tuy ăn uống ở đây hơi đắt,
nhưng giá trị tuyệt đối không thành vấn đề.”
“Xem ra, anh ta quả thật rất hiểu biết về chuyện kinh doanh.”
“Người này học quản trị kinh doanh, đương nhiên có khái niệm kinh doanh buôn bán.”
“Anh ta không phải nhà thiết kế thời trang sao?”
“Anh ta học không ít, thiết kế thời trang cũng chỉ là một phần trong đó thôi.”
Chưa cần thấy người, cô đã kinh ngạc không nói nên lời. Người đàn ông đó là thiên tài sao?
Nói, chỉ sợ sẽ khiến người trong Bạch
gia lâm vào cuồng phong bạo vũ, như thế lòng cô một giây cũng không an
bình, dù sao ai cũng không thích trở thành kẻ phá tan sự an bình của gia đình khác. Nhưng mà nếu không nói, cô lại cảm thấy có lỗi với Vũ Đường, hôm nay đổi lại cô là người bị bịt mắt che tai, cô cũng sẽ không vui.
Chương Gia Quân ngẩng đầu liếc Bạch Vũ Đường đang ngồi đối diện, nói hay không nói, đúng là hao tâm tổn trí a.
Lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữ, nếu không, đầu cô nhất định sẽ nổ tung… sợ a.
Bỗng nhiên phát hiện ai đó có biểu hiện
giận dữ, cô theo phản xạ nhảy dựng lên, lưng đụng vào thành ghế, đau đến nỗi khẽ kêu lên.
“Bị đụng rồi sao?” Bạch Vũ Đường vội vàng ép xuống lửa giận, đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô. Đưa tay vuốt phần lưng bị đụng của cô.
“Anh làm gì mà doạ người thế?” Cô hờn dỗi nói.
“Anh không phải đã nói, khi chúng ta ở cùng nhau, mắt của em chỉ có thể nhìn về phía anh.”
“Em vừa rồi cũng không có nhìn người nào.”
“Em vừa rồi nhìn anh, nhưng trái tim lại bay đi tận đâu đó.”
Cô cười cười liếc anh “Sao anh lại hay ghen tuông thế?”
“Đúng vậy, anh chính là thích
ghen tuông, cho nên tâm tư của em chỉ có thể đặt lên anh, ngay cả ngủ mơ cũng chỉ cho phép mơ đến anh thôi.” Anh nhẹ nhàng gõ một chút lên đầu cô.
“Buổi tối em mơ gì là quyền của em chứ?”
“Ngày nghĩ gì đêm mơ thế, nếu như em luôn chỉ nhớ đến anh, buổi tối sẽ nằm mơ thấy anh.”
“Không phải.” Cô không cho là đúng nhếch miệng “Lúc còn đi học, em mỗi ngày đều nhớ đến thi cử, thế nhưng mỗi tối em đều
ngủ thẳng đến hừng đông, còn chưa từng mơ thấy một cuộc thi nào, ngược
lại sau khi ra ngoài xã hội, luôn mơ đến chưa đọc sách xong, còn mơ ngủ
quên, không tham gia thi được.”
“Nếu như em thật sự để ở trong lòng, nhất định sẽ suy nghĩ, đêm sẽ nằm mơ.”
“Em nghĩ, anh thật ra là cố tình tìm em gây sự.”
Anh không nói gì mà gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó đưa cô rời khỏi nhà hàng tây, đi vào công viên bên cạnh,
tìm một góc không có người, cẩn thận kéo cô vào trong lòng.
Ngơ ngác một chút, Chương Gia Quân cười cười hỏi “Anh đang làm gì thế?”
“Mấy ngày nay anh vẫn cảm thấy tâm thần