
thật.”
“Cô…” Lời nói đến đầu
lưỡi lại uất hận nuốt xuống. Nếu như bị một con nhóc miệng còn hôi sữa
chọc giận, không phải ông sẽ bị chê cười sao?
“Bạch lão gia, thật xin lỗi,
cháu còn chưa chính thức giới thiệu với ông, cháu là Chương Gia Quân,
Chương trong văn chương, Gia trong gia đình, Phương trong Quân Vương,
cha mẹ và bạn bè vẫn thường gọi cháu là Quân Quân, ngài cũng có thể gọi
vậy, nếu không ngài trực tiếp gọi cháu là Chương Gia Quân là được.”
“… Tôi mặc kệ tên cô là gì, nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?” Con nhóc này khiến đầu óc ông loạn lên, thiếu chút nữa làm ông không phản ứng kịp.
“Bao nhiêu tiền gì?”
“Cô không phải giả ngu, cứ thoải mái gia giá đi.”
“Ngài có thể nói rõ hơn một chút không? Cái gì gọi là “thoải mái gia giá đi.”?” Cô khó hiểu nói.
“Cô còn muốn chơi trò ma trận
với tôi, tôi sẽ không có biện pháp bắt cô sao? Nhiều nhất có thể cho cô
năm ngàn vạn, nhưng cô từ nay về sau không được phép xuất hiện trước mặt cháu tôi.”
“Ông Bạch, năm ngàn vạn với tôi mà nói là con số quá lớn, tôi vô phúc không thể nhận.”
“Cô đúng là người có lòng tham, năm ngàn vạn còn cho là quá ít sao?”
“Ngài đã hiểu lầm, năm trăm vạn
với tôi mà nói đã là rất nhiều, hống chi là năm ngàn vạn? Nhưng tôi căn
bản không dùng đến nhiều tiền như thế.” Tiền đối với cô mà nói
từ trước đến nay không phải thứ quan trọng nhất. Huống chi hiện tại với
cô tình yêu mới là quan trọng nhất.
“Cô không cần phải làm bộ làm tịch, cuối cùng cô muốn bao nhiêu tiền?”
Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, ông ngoại của Lý Duẫn Trạch – Nhan lão gia đùng đùng nổi giận đi vào.
“Quân nhi, nghe nói con muốn gả cho người đàn ông khác, chuyện này có thật không?”
Chương Gia Quân kinh ngạc nhảy dựng lên, “Ông ngoại Nhan, sao ông lại đến đây?”
“Ông đang hỏi con trước, có phải con thật sự muốn lấy cái tên nhóc họ Bạch kia?”
“Chúng cháu có bàn đến chuyện hôn sự…”
“Không thể, chuyện này ông tuyệt đối không cho phép.” Ông ngoại Nhan kích động giơ chân “Chúng ta không phải đã định ước rồi sao, tương lai con chính là vợ của cháu
ngoại ta, con kết hôn với A Trạch, từ nay tài sản của ông một nửa giao
cho con?”
Cô bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ có định
ước khi nào chứ?C huyện này đầu đuôi toàn là tự ông nói ra, cô còn không có khả năng xem vào dù chỉ một câu, huống chi, cô chỉ cho là ông đang
nói đùa, chưa từng để ở trong lòng.
“Ông ngoại Nhan, cháu và Lý Duẫn Trạch không thể, cho đến giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cậu ấy.”
“Hai đứa không phải không hợp,
mà căn bản không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm, từ giờ trở đi, hai đứa tự đem đối phương bỏ vào trong lòng, cho cả hai một chút thời gian để hiểu đối phương, rất nhanh sẽ hợp, sau đó có thể bàn chuyện hôn sự.”
Chuyện này đúng là khiến người khác dở khóc dở cười, ông ngoại Nhan không phải nghĩ tình cảm quá đơn giản chứ “Thế nhưng, cháu và Vũ Đường đã quyết định ở bên nhau.”
“Con mà chọn nó, ông lại càng
phản đối. Tên nhóc kia tuyệt đối không thể gả, nhà nó tất cả đều là loại sài lang hổ báo, con về nhà nó chỉ chịu khổ, thế nhưng đến Lý gia, ở
Nhan gia cũng sẽ không như trước, con sẽ được mọi người coi như công
chúa bọc trong tay.” Ông ngoại Nhan hoàn toàn không đếm xỉa đến người xung quanh, đương nhiên càng không thèm để ý đến người nào đó
đang muốn bổ nào đến hung hăng cắn ông.
“Vũ Đường yêu cháu, sẽ bảo vệ cháu, ông ngoại Nhan, ông đừng lo lắng.”
“Con đừng ngu ngốc, tên nhóc kia chính là kẻ đáng sợ nhất, đem tương lai của con đặt trên người nó chính là ngu xuẩn, vẫn là A Trạch đơn thuần hơn nhiều, hai người ở cùng một
chỗ, chỉ có con quản nó, nó sẽ không quản con.”
“Cái lão già chết tiệt này, nhà của tôi đều là sài lang hổ báo, nhà của lão toàn cừu non chắc?” Bạch lão gia cuối cùng không chịu nổi nữa, nhảy dựng lên gào rú.
Không rảnh mà để ý, Nhan lão gia tiếp tục khởi động ba tấc lưỡi “Quân Nhi, kết hôn không phải chuyện hai người, mà là chuyện của hai gia đình, con đến Bạch gia nhất định sẽ hối hận.”
Không cam lòng bị coi thường, Bạch lão gia vội vàng chen vào “Lão già thối, ông nghe không hiểu tiếng người sao? Người ta chính là không muốn giả cho gia đình toàn cừu non như ông.”
“Quân Nhi, ông hiểu rõ lão Bạch
thối kia, ông ta sẽ không hoan nghênh con làm cháu dâu, làm gì mà phải
tự tìm phiền toái cho mình thế? Ông ngoại Nhan thích con nhất, nhất định sẽ yêu thương con, cháu ngoại dâu à.”
“Cười chết người, con nhà người ta cũng không muốn gả cho lão già thối ông, ông yêu mến thì làm được gì?”
“Lão già thối ông xem vào làm cái gì?” Nhan lão gia hung dữ xoay người trừng mắt nhìn Bạch lão gia “Lão quỷ chán ghét như ông sao luôn muốn tranh đoạt với tối? Lúc trước không cho ông đạt được, giờ cũng đừng mơ mộng hão huyền, Quân Nhi là vợ của
cháu ngoại tôi, là vợ của bảo bối A Trạch nhà tôi.”
“Ông mới không cần mơ mộng hão huyền, Quân Nhi phải gả cho cháu tôi.”
“Tôi nhất định ngăn cản nó, con bé là người thông minh tinh mắt, sao có thể hồ đồ gả vào Bạch gia?”
“Bạch gia làm sao?”
“Bạch gia là gia đình hám lợi, không có tình người, ngạo mãn vô lễ, chổng mông lên t