
n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
Anh rõ ràng là người đàn ông trưởng thành, hơn nữa cao ngạo rắm thối, có điều, với cô anh rất chu đáo.
Đem máy ảnh treo ở trước ngực, cô đi đến một tảng đá khác ngồi xuống, cũng đem hai chân ngâm vào trong nước “Thời khắc này thật tuyệt, nếu có thể ở mãi đây, vậy còn gì hạnh phúc hơn.”
“Chúng ta không có cách nào để mãi ở lại đây, có điều anh có thể hứa với em, mỗi tháng ít nhất đưa em đến đây một lần.” Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
Cô thẹn thùng đỏ mặt “Em cũng không phải vợ anh.”
“Nếu không phải em sợ chết khiếp thì hôm qua chúng ta đã ở giáo đường cử hành hôn lễ.”
“Kết hôn là chuyện cả đời, em muốn được mọi người chúc phúc.” Cô nghịch ngợn đung đưa chân giẫm nước, bọt nước bắn lên tung toé, bắn
lên người cả hai, nhìn bộ dáng chật vật của anh khiến cô bật cười khanh
khánh. Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
“Chúng ta nhất định sẽ được mọi người chúc phúc.”
Có lẽ, có điều cần bao nhiêu thời gian
đây? Một năm, mười năm, hay cả đời? Cô không đến mức ngu ngốc đến mức
một chút hiểu biết đều không có, nếu như người Bạch gia vẫn không chấp
nhận cho cô vào cửa, mặc kệ cô có cố gắng thế nào, bọn họ cũng sẽ không
thật lòng tiếp nhận cô, vì cô mà mở rộng lòng… Mặc dù thế, cô vẫn hi
vọng mình có thể phá vỡ phòng thủ trong lòng họ. Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
“Nói về người nhà anh đi.”
“Người nhà của anh không có gì
đáng nhắc đến, thứ bọn họ làm tốt nhất chính là làm thế nào để lợi ích
của mình được lớn nhất, mà người ngoại lệ duy nhất trong nhà chính là
chị gái anh, chị ấy đã sớm chuyển ra ngoài sống tự lập, bình thường rất
ít có cơ hội gặp mặt.”
“Nói vậy là em hoàn toàn không có biện pháp đối phó với người nhà của anh.” Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
“Người em phải đối phó chỉ mình
ông nội anh, lão nhân gia ông mà nói được không một ai dám nói không
được, dù sao trước mắt tập đoàn Thiên Tuấn vẫn nằm trong tay ông.”
Từ mười năm trước, cha đáng nhẽ cha anh
đã được lãnh chức chủ gia tộc của ông, có điều còn trưởng chưa chắc đã
là ưu tú nhất, hơn nữa mẹ anh lại tương đối có thế lực, ông nội lo lắng
quyền hành cuối cùng sẽ rơi vào tay mẹ, chậm chạp không chịu giao trọng
trách, chờ lúc ông có thể chuyển biến tình hình, cho đến hai năm trước
cuối cùng cũng khẳng định ông có thể tiếp nhận nhiệm vụ, mới tuyên bố
thân phận người nối nghiệp, đến giờ chỉ đợi anh định ra chuyện chung
thân đại sự là có thể trực tiếp nắm quyền. Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
Mặc dù cha anh đã có quyền lực nhưng
thời điểm đó sức khoẻ ông nội vẫn rất tốt, quyền to còn nắm chặt trong
tay, hống chi chuyện chung thân đại sự anh còn chưa có ý định tiến đến.
Mọi người trong Bạch gia ai cũng hiểu, nếu anh không thể sắp xếp tốt
chuyện này thì chính anh là người đã tự chặt đứt con đường đi đến giang
sơn của mình, bởi vậy đám họ hàng nội ngoại mới suốt ngày vây quanh ông
nội vuốt mông ngựa.
Nghe thế cô lo lắng nhíu mày “Nếu ông anh không thể tiếp nhận em, cái này có ảnh hưởng đến tương lai của anh hay không?” Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
“Em không cần lo lắng, anh không đến mức vì chuyện này mà bị đá khỏi Bạch gia đâu.”
Lần này đổi lại là anh đưa chân giẫm
xuống nước, bọt nước lại tung lên, bắn lên hai người một lần nữa, lần
này cô cười không nổi, cô không muốn trở thành “sao chổi” của anh.
“Anh đừng nháo, nếu vì em mà tiền đồ của anh bị ngăn cản, vậy phải làm sao?” Cô cuối cùng cũng hiểu những điều Hà Hi Nhiên đã nói, cơ hội của cô ở
Bạch gia một chút cũng không có, chắc hẳn Hà Hi Nhiên là người hiểu rõ
hoàn cảnh Bạch gia nhất, biết rõ Bạch gia có thể ảnh hưởng đến tương lai của Bạch Vũ Đường ra sao. Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
Anh nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi mỏm đá, túm tay cô kéo xuống, hai người lội suốt đi đến ngồi dưới gốc cây.
“Em sợ chết đói sao?”
“Em có thể làm việc, tuyệt đối không sợ chết đói.” Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
“Vậy sao còn lo lắng.”
“Em sợ tương lai anh sẽ hối hận.” Cô biết rõ lựa chọn của anh, có thể không lo lắng sao…
“Em đối với anh không có lòng tin như vậy sao?” Anh không vui hung hăng đưa tay lên nhí nhí lên trán cô. “Không lẽ không ngọn núi lớn Bạch gia, anh lại không có bản lĩnh tự mình kiếm sống sao?” Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
Bị anh đánh đau khẽ kêu, cô uỷ khuất che chán “Em không phải có ý này, chỉ là…”
“Anh có thể ngồi lên vị trí hôm
nay, ngoài yếu tố gia đình ra, quan trọng hơn chính là nỗ lực của anh.
Ngược lại em mới chính là người khiến anh lo lắng, nếu người nhà anh tới tìm em, gây áp lực với em, em sẽ xoay người bỏ chạy sao?” Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834n égyebtv9 8ưeuíhdjv6tb3 9pưíehdv
Chương Gia Quân ảo não “Em không phải đã thề rồi sao?”
“Khế ước giấy trắng mực đen còn có thể đổi ý, thề cũng không thể coi là chắc chắn.” Cô có thể kiên trì một tháng, hai tháng, một năm