
hấy em, là
đầu năm, sau khi kết thúc sinh nhật Lí Duẫn Trạch, em nhận điện thoại
của cậu ta, vội vàng chạy tới, khi đó thấy em ném cậu ta vào trong xe,
anh đã cố nén cười.”
Ngày đó cô cũng nhớ, khi cô nhận điện
thoại đến nơi cũng thấy bên cạnh Lí Duẫn Trạch có mấy người nữa, tuy
nhiên đảo mắt một lượt chẳng thấy ai quen, lập tức đem những khuôn mặt
đó vứt ra khỏi đầu. dìhn gủgụ etú n7tgùi gư7t89324 ýghdfn356n8c4 48t
“Lần thứ ba anh gặp em là lần
anh được mời đến một buổi diễn thuyết, khi anh chuẩn bị rời đi lại gặp
em đang cầm máy ảnh chụp hình, bởi vì quá chăm chú, em còn bị ngã một
lần.”
“Đó là vì bị vấp phải cục đá…” Cô nhất thời hiểu được, trách không được lúc cô bắt cóc anh, anh lại ngơ ngác nhìn cô như vậy, giống như đã từng gặp cô.
“Lần đầu nhìn thấy em, anh cảm
thấy em là một cô gái rất dịu dàng, lần thứ hai gặp em, anh cảm thấy em
thật mạnh mẽ, lần thứ ba nhìn thấy em, anh cảm thấy em đúng là một cô vô cùng phóng khoáng. Mỗi lần xuất hiện em đều mang đến một diện mạo khác
nhau, anh cuối cùng cũng không biết được em có bao nhiêu mặt? Không nghĩ đến lần thứ tư gặp em, em cho anh một sự kinh hãi to lớn, tự nhiên lại
biến thành “kẻ bắt cóc.””
Nhớ tới lần đó, cô nhịn không được bật cười “Là Lí Duẫn Trạch muốn chỉnh em.” dìhn gủgụ etú n7tgùi gư7t89324 ýghdfn356n8c4 48t
“Cậu ta vốn tính trẻ con, nhưng qua chuyện này, từ sau chắc cậu ta sẽ không dám tuỳ hứng nữa.” Lí Duẫn Trạch sau đó đã nói rõ nguyên do vì sao cô bắt cóc anh, xin lỗi anh, kết quả bị anh trách mắng không ít.
Giờ này đột nhiên cô nhớ đến một điều “Đúng là anh vừa gặp đã yêu em như anh đã nói sao?”
Bạch Vũ Đường nhướn mày không vui “Anh là người hồ ngôn loạn ngữ thế sao?”
“Chuyện này quá không chân thực.” dìhn gủgụ etú n7tgùi gư7t89324 ýghdfn356n8c4 48t
“Đúng vậy a, anh từ đầu cũng
không tin có chuyện như vậy, anh không thể nào tin nổi? Cho nên anh cố
gắng xem nhẹ cảm giác này, thế nhưng ông trời hết lần này đến lần khác
cố ý an bài chúng ta gặp nhau, một lần lại một lần. Anh cuối cùng phải
thừa nhận, chỉ có trái tim là không thể dùng lý trí để khống chế.”
Cô thật sự không nghĩ tới, thì ra hai
người bọn họ đúng là có duyên, cô giờ này càng hiểu anh, anh đã phải đấu tranh nội tâm thế nào để có thể đến bên cô. dìhn gủgụ etú n7tgùi gư7t89324 ýghdfn356n8c4 48t
“Nếu như không gặp được em, đối với anh có phải có rất nhiều đối tượng khác?” Tuy cô cố gắng ném người nhà Bạch gia ra khỏi đầu, có điều đúng là rất khó, bởi vì bọn họ tồn tại trước mắt, không cách nào trốn tránh.
Anh cẩn thận suy nghĩ, sau đó hỏi cô “Bởi vì em, anh đã từ chối rất nhiều người, không để ý đến lợi ích được mất, em cho rằng như thế tốt không?”
Đương nhiên tốt, có điều, cô không tin cho lắm, “Anh thật sự chưa từng yêu ai sao?”
“Anh quả thật rất thiếu tình
người, mặc kệ là người nào, chuyện gì, trong lòng cũng sẽ không phát
sinh tình cảm hỉ nộ ái ố, đây là những gì con cháu Bạch gia được học,
anh cũng chưa bao giờ cảm thấy không tốt.” Anh đưa tay vén mấy sợi tóc ra sau tai, “Mà em lại là người khác biệt, mọi biểu lộ cảm xúc của em rất thẳng thắn, nói thẳng ra, anh rất hâm mộ em.” dìhn gủgụ etú n7tgùi gư7t89324 ýghdfn356n8c4 48t
“Tuy nhiên cha em vẫn muốn em
chín chắn một chút, có điều con cái Chương gia toàn là con gái, mấy chị
em ở một chỗ là lại líu ríu trò chuyện, với hoàn cảnh như thế, thật sự
rất khó giấu diễm tình cảm của mình.” Cô so với ba người em đã là tốt rồi đó.
“Anh có thể tưởng tượng, người nhà em mà tụ lại một chỗ nhất định sẽ rất náo nhiệt.” Ngược lại với Bạch gia, tuy mỗi lần tụ hội không dưới hai mươi người, cùng không thể không coi là “Náo nhiệt”, thế nhưng tâm lý ganh đua lẫn nhau khiến con người ta khó có được tâm tình thoải mái. dìhn gủgụ etú n7tgùi gư7t89324 ýghdfn356n8c4 48t
“Đúng vậy, anh khả năng sẽ không quen a.”
“Có em ở bên anh, anh sẽ từ từ làm quen.”
“Có điều, nếu em mãi mãi không đạt được tiêu chuẩn của người nhà anh thì sao, không thể thích ứng với gia đình anh.” Ngay từ đầu Hà Hi Nhiên và Lí Duẫn Trạch cũng đã cảnh báo cô, sống tại
Bạch gia không phải dễ dàng, chí ít đối với một người không quen với bối cảnh như cô là thế. dìhn gủgụ etú n7tgùi gư7t89324 ýghdfn356n8c4 48t
“Em có thể thử ở chung một cách hoà bình với họ, không cần thiết phải thích ứng với họ.”
“Vậy được rồi.” dìhn gủgụ etú n7tgùi gư7t89324 ýghdfn356n8c4 48t
Bạch Vũ Đường đưa tay kéo cô vào lòng. “Anh đã nói rồi, không cần lo lắng, anh sẽ bảo vệ em.”
Cô tin tưởng nhẹ gật đầu, người đàn ông
này đã phải trải qua nhiều thứ mới đến được bên cô, tâm ý của anh cô
tuyệt đối không bao giờ hoài nghi.
Chương Gia Quân cầm trên tay máy chụp
hình, trong hình, Bạch Vũ Đường ngồi trên tảng đá, hai chân ngâm trong
dòng nước. Hôm qua tại công ty bách hoá chọn đồ dùng, anh đột nhiên nói
muốn mua máy ảnh, lúc ấy cô còn không rõ ý, thầm nghĩ nếu cô mang theo
máy ảnh trên người có thể lợi dụng cơ hội này chụp thật nhiều ảnh, thật
không ngờ, máy ảnh này là mua vì cô… Người đàn ông này có phải là quá
yêu chiều cô không? Ùiy ỷ78t6 gsdht o;igt7834