
có chút không yên, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra.”
Sau ngày gặp Ngôn Duật Hi, anh vẫn đợi
người Bạch gia đến tìm cô, nhưng là cô đến giờ vẫn không cầu cứu anh,
cũng không nói anh biết có người đến tìm cô, chẳng lẽ ông nội còn chưa
chọn được người hành động sao?
Ngày đó, anh quả thật trông thấy bạn của mẹ ở quán cà phê, bà cũng thấy anh, hơn nữa mắt mở lớn, kinh ngạc không ít, tin tưởng đêm hôm đó mẹ anh đã có tin tức, nói không chừng nửa đêm
cũng đến báo cáo với ông nội. Mà ông nội vốn là người không có tính nhẫn nại, làm sao có thể một chút hành động cũng không có?
“…Có chuyện gì xảy ra được?”
“Nếu như biết có chuyện gì, anh đã không phải cảm thấy thế này.”
“.. Em nghĩ chắc anh quá mệt mỏi, hôm nay về nhà ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ bình thường.” Cô đẩy anh ra, kéo anh về phía bãi đậu xe.
“Tôi hiểu được ngài lắm, sẽ không đem áp lực đặt lên người tại hại, nhưng lại hại chính mình chết khiếp.” Tay của anh đan vào tay cô “Quan trọng hơn là, nếu như làm bản thân mệt mỏi, sao có đủ khí lực để dán mắt vào em?”
“Anh làm gì mà dán mắt vào em? Em cũng không bỏ chạy.”
“Đúng thế, có điều nếu không vội vàng đem em cưới vào nhà, trong lòng anh vẫn có cảm giác bất an.”
“Anh biết tốc độ chạy của em rất chậm mà, chịu đựng một chút cũng không được sao? Dù có chuyện gì cũng
có thể kết thúc, anh căn bản không cần phải lo lắng.”
Ách, anh khó khăn lắc đầu “Không nghĩ đến em như thế lại không thể không chăm sóc, anh còn tưởng em biết chạy bộ.”
“Em là chị cả, còn phải chăm lo cho các em, sao có thể chạy nhanh được?”
Nghe thế anh cười lên “Anh lần đầu nghe luận điệu này, giống như rất có đạo lý.”
“Đây là sự thật, bởi vì tốc độ chạy quá chậm, đành phải huấn luyện bản thân trở nên dũng cảm.” Thoáng dừng lại, cô nói tiếp “Khi gặp khó khăn, em tuyệt đối không đảo ngũ.”
“Em đã quên bản thân từng có tiền án rồi sao?”
“… Anh sao lại nhớ rõ chuyện cũ
thế? Lúc ấy với giờ không giống nhau, khi đó em còn chưa xác định tâm ý
của anh. Nhưng hiện tại thì khác, em hiểu rõ tâm ý của anh, biết rõ anh
yêu em như em yêu anh.”
Anh đột nhiên dừng bước, cô đành phải dừng theo, chỉ thấy anh xoay người, dùng hai tay nắm vai cô, mặt nghiêm tục nói “Lặp lại lần nữa.”
Cô hoang mang mở trừng hai mắt “Lặp lại cái gì?”
“Em yêu anh.”
“Anh không phải sớm biết sao?” Chương Gia Quân cười dịu dàng, nhanh chóng kiễng mũi chân, ngang nhiên hôn lên môi anh, khẽ nói. “Bạch Vũ Đường, em yêu anh.”
Giờ phút này, anh cuối cùng cũng cảm thấy trái tim mình bình tĩnh trở lại.
Thì ra, anh chính là đang đợi cô nói những lời này…
Đúng vậy, cô luôn bị động tiếp nhận tình yêu của anh, với anh mà nói “Cô yêu anh” giống như là chuyện đương nhiên, thế nhưng trong sâu thẳm trái tim anh lại
hiểu rõ, giữa bọn họ không có sự công bằng, yêu một người không phải là
hưởng ứng tình yêu của người khác, điều đó sẽ làm tình yêu trở nên thiếu cảm giác an toàn.
“Tuy em đã biết nhưng anh vẫn
nói cho em.. anh yêu em. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, đã không hi
vọng mong muốn yêu một ai, yêu trong hoành cảnh lớn lên của anh chỉ là
một gánh nặng, anh cho đến giờ vẫn không tin mình sẽ yêu một người, bởi
vì em, anh học được thế nào là trả giá cho tình yêu, một loại cảm xúc
rất hạnh phúc.”
Cô lắng nghe tâm tình của anh, cũng
không quản xem bọn họ lúc này đang ở đâu, quanh mình có người đang nhìn
hay không, kích động đưa tay ôm lấy anh “Từ nay về sau, em mỗi ngày đều nói cho anh biết, em yêu anh.”
“Cảm ơn em.” Bạch Vũ Đường nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống, không đếm xỉa đến ánh mắt bốn phía, thâm tình triền miên, trong mắt chỉ có cô.
Đêm đã khuya, về đến nhà, Chương Gia
Quân nhìn giấy mời trên bàn, không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn
là không thể nói ra miệng… nhưng cũng tốt, bằng sự kiên trì của mình, cố gắng nhận được sự đồng tình của người nhà Bạch gia, so với việc gây nên sóng gió tại Bạch gia không phải tốt hơn sao?
Cô vì bản thân hô lên ba tiếng “cố gắng lên”, mặc kệ ngày mai ông nội Bạch công kích thế nào, gây bao nhiêu khó dễ,
cô sẽ không lùi bước. Chuyện này không chỉ vì cô, mà cũng vì Vũ Đường.
ng nội Vũ Đường thoạt nhìn là người rất
uy nghiêm, nếu có thân phận địa vị, ở trước mặt ông chỉ sợ cũng phải cúi đầu vài phần, huống chi cô chỉ là một cô gái bình thường? Nghĩ chuyện
ngẩng đầu ưỡn ngực quả thật không dễ dàng.
Hít sâu, không thể sợ hãi, coi như đang
đối diện với một con hổ lớn, tuy đáng sợ, nhưng dù sao hổ này cũng không ăn thịt người, tính mạng cô cũng không gặp nguy hiểm… Đúng vậy, chính
là đơn giản như thế, mặc kệ người ta gầm loạn gọi bậy, bản thân tuyệt
đối không sợ hãi.
Sau khi Bạch lão gia dò xét cô, thẳng thắn nói tới “Nhìn cô lớn lên cũng có mấy phần tư sắc, khó trách cháu nội tôi lại vừa mắt.”
Chương Gia Quân khẽ nhíu mày “Bạch lão gia chẳng lẽ không hiểu Bạch Vũ Đường sao? Anh ấy là người nông cạn như thế sao.”
Trừng hai mắt, Bạch lão gia giống như hận không thể cầm giẻ nhét vào miệng cô “Thì ra cô còn có một cái miệng xảo quyệt.”
“Thật xin lỗi, cháu không biết ông Bạch lại không muốn nghe lời nói