Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 7.5.00/10/622 lượt.

để

kiểm tra, vân vân. Cho nên cũng không đưa hai người đi dạo đâu nữa, trực tiếp

lái xe trở về nhà.

Đến nhà, Lâm Lệ để cho ba Lâm,

mẹ Lâm ngồi xem tivi trong phòng khách, bản thân thì nhân dịp này đi thu xếp

phòng ngủ cho khách cho bọn họ, còn Chu Hàn vì cả ngày đi cùng hai ông bà đi

bệnh viện, tiếp đó lại đi ăn cơm, đến bây giờ vẫn chưa làm được việc gì, vừa về

đến nhà, nói với ba Lâm, mẹ Lâm đôi câu liền đi vào thư phòng.

Nhà của Chu Hàn là kiểu nhà cao

cấp điển hình, trừ phòng ngủ chính và phòng trẻ con ra, còn có hai phòng ngủ cho

khách, một phòng bị Lâm Lệ chiếm, còn một gian bây giờ trống không, bên trong có

giường, tivi, điều hòa, tất cả đều được trang bị đầy đủ, chỉ cần trải khăn trải

giường cùng chăn nữa là có thể vào ở, công việc này cũng không nặng nhọc lắm chỉ

một lát là thu thập xong rồi.

Đợi Lâm Lệ thu dọn xong phòng

ngủ, lúc này ba Lâm, mẹ Lâm mới đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, ngày hôm nay thật mệt

chết họ.

Lâm Lệ dẫn ba mẹ vào phòng ngủ

cho khách, mẹ Lâm đang bước vào thì đột ngột dừng lại, Lâm Lệ sửng sốt hỏi: “làm

sao vậy ạ?”

Lâm mẹ nhìn hướng thư phòng,

hỏi Lâm Lệ: “Công ty a Hàn rất bận sao? sao đến cả chủ nhật cũng phải tăng

ca?”

“Anh ấy là ông chủ, muốn điều

hành công ty hoạt động tốt, tất nhiên sẽ bận hơn so với người bình thường một

chút” Lâm Lệ đáp lại.

Mẹ Lâm nhíu mày lại, hỏi: “Ngày

nào cũng làm việc đến tận khuya sao?”

Lâm Lệ suy nghĩ một chút rồi

gật đầu: “Vâng, công việc rất bận!”

Mẹ Lâm càng nhíu chặt mày hơn,

nhỏ giọng nói thầm: “Vậy thân thể làm sao chịu được a!”

Lâm Lệ không đáp lại, khóe

miệng nở nụ cười nhàn nhạt, mẹ của cô chính là như vậy, không chịu thả lỏng tâm

tình, lo cái này lắng cái kia.

Đưa tay vòng qua bả vai của mẹ,

Lâm Lệ đẩy bà đi vào, ở bên tai bà nói: “Mẹ! Mẹ cứ yên tâm, sức khỏe của anh ấy

rất tốt, hơn nữa, anh ấy thường xuyên như vậy, có lẽ cũng đã quen rồi, mẹ cũng

đừng can thiệp vào làm gì!”

Nghe vậy, mẹ Lâm dừng bước,

quay đầu, không đồng ý nhìn cô, nhẹ giọng trách cứ: “Con bé này! Một chút cũng

không biết quan tâm đến người ta!”

“Con___!” Lâm Lệ quả thực khó

lòng mà giãi bày, cứ thế một câu cũng không nói ra.

Mẹ Lâm nhìn cô nói: “Người đàn

ông đó không phải là người ngoài, nó là chồng con, sau này bờ vai của nó là để

cho con dựa vào cả đời, con không thương nó thì sau này ai thương con, vợ chồng

là phải biết yêu thương lẫn nhau, con quan tâm đến nó, phần chân tình này nó

nhất định sẽ nhận thấy, không sợ nó không cảm nhận được, đến lúc nó đó đáp lại

cho con như thế, thậm chí còn nhiều hơn nữa, hiểu không?”

Lâm Lệ im lặng chịu đựng, chỉ

có thể cười gật gật đầu, nói: “ Con biết rồi”

Mẹ Lâm nhìn cô, khẽ thở dài,

kéo tay cô vỗ vỗ “Tiểu Lệ a! mẹ nói cho con biết, về sau chồng con là người cùng

con cả đời, đừng giao cơ hội thương nó cho người phụ nữ khác, như thế chẳng khác

nào con từng chút từng chút đẩy nó cho người khác!”

“Mẹ, con biết rồi!” Lâm Lệ

cười, cô cảm giác nụ cười trên mặt mình cứng ngắc, thật hối hận vừa rồi mình lắm

mồm làm gì.

Nghe vậy mẹ Lâm mới vừa lòng

gật đầu, nắm lấy tay Lâm Lệ căn dặn nói: “Lát nữa đi pha cho Chu Hàn cốc trà

sâm, cũng nhắc nhở nó đừng thức đêm, công việc không xong, tiền cũng không kiếm

không xong đi nữa, chỉ có sức khỏe mới trọng yếu nhất”

Lâm Lệ vội vàng gật đầu, nghe

theo lời bà nói: “Vâng, con sẽ pha cho anh ấy cốc trà sâm, nói với anh ấy kiếm

nhiều tiền để làm gì, tất nhiên sức khỏe mới là quan trọng

nhất”

“Ừ!” mẹ Lâm vừa lòng gật đầu,

kéo tay cô không quên nói: “Tiểu Lệ a, thấy Chu Hàn chăm sóc con như thế, mẹ và

ba đều yên tâm, mẹ cũng không yêu cầu con cái gì, chỉ cần con đồng ý với mẹ, sau

này hãy cùng Chu Hàn sống cho tốt, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ, thật vui vẻ là

tốt rồi.”

Lâm mẹ nói những lời này rất

cảm động đến nỗi làm Lâm Lệ bất tri bất giác đỏ vành mắt, nắm thật chắc tay của

bà, gật đầu, giọng nói như cô bé làm nũng mẹ, nói: “Mẹ, con sẽ như

thế!”

Mẹ Lâm cười hiền từ, gật đầu,

đưa tay sờ mặt cô “ Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi”

“Hôm nay mẹ cũng mệt mỏi một

ngày trời rồi, đi vào nghỉ ngơi thật tốt được không?” Lâm Lệ thân thiết

nói.

Mẹ Lâm gật đầu, xoay người

trước khi đóng cửa vẫn không quên nhắc nhở nói: “ Nhớ lời mẹ nói, đi đun nước

pha tách trà sâm, đưa qua cho Chu Hàn!”

Lâm Lệ cười gật đầu, nhìn mẹ

mình đóng cửa vào phòng, lắc đầu, lúc này mới xoay người, lại bị người đứng phía

sau làm sợ hết hồn “ Á….á!!!!”

Người vốn nên ở trong thư phòng

làm việc không biết từ lúc nào đã ở phía sau cô, cô lại không hề hay biết, quay

người lại liền bị dọa cho khiếp sợ, bộ ngực phập phồng lên tục, đưa tay vỗ vỗ,

nói: “ Anh, anh tới lúc nào vậy, anh bước đi cũng không có tiếng động

sao?”

Khóe miệng Chu Hàn cười như

không cười, đợi cô trấn an xong cảm xúc của mình, lúc này mới tiến lên một bước,

kéo tay cô qua, thả chiếc cốc của mình vào tay cô, nhàn nhạt mở miệng, nói: “Làm

phiền!”

Lâm Lệ cúi đầu nhìn cái cốc

trên tay mình, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, có chút khó hiểu, hỏi: “Anh….

có ý gì?”

Thường ngày, vẻ mặt phầ


Polaroid