
Lệ, thấy cô nói
chắc chắn như thế, trong lòng nhẹ nhõm phần nào, thật ra thì nguyện vọng của bậc
làm cha mẹ cũng chỉ mong con gái có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Đây cũng là
nguyện vọng lớn nhất của vợ chồng ông. Cũng không phải muốn người như thế nào
mới có thể xứng đôi với con gái của ông, nếu quả thật muốn nói xứng đôi hay
không vậy ông cảm thấy toàn bộ thế giới này đều không có người đàn ông nào xứng
đôi với con gái của mình. Bởi vì ở trong mắt cha mẹ con cái có không tốt đi nữa
cũng là tốt nhất. Làm một người cha, ông chẳng qua không muốn con gái của mình
trong lúc kích động và giận dỗi nhất thời lúc này mà đưa ra quyết định sai lầm,
đến lúc đó sẽ làm lỡ dở hạnh phúc cả đời của nó. Nếu nó đã nói như thế ông còn
có thể phản đối cái gì?
Qua một lúc lâu sau, ba Lâm mới
khẽ thở dài, nhìn cô nói: “Chỉ cần cậu ta đối tốt với con, con cũng không hối
hận, vậy cha với mẹ con cũng không thể nói gì nữa, cuộc sống sau này là của
chính con, sống như thế nào cũng là chính con chọn, nếu con không hối hận, cảm
thấy người đàn ông kia có thể sống cùng con cả đời, vậy con cứ tiếp tục đi về
phía trước, chúng ta sẽ không ngăn trở, việc có thể làm cũng chỉ là ủng
hộ.”
“Cha…” Lâm Lệ nhìn cha, trong
mắt đột nhiên không khỏi có chút ẩm ướt, cô vẫn biết cha mẹ thương yêu cô, tình
thương của hai người bọn họ rất rõ rệt, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn cảm giác được
rõ ràng. Muốn khóc, vì trong lòng cô có chút áy náy, có chút tự trách, áy náy
mình lớn như vậy còn chưa báo hiếu được, tự trách mình đến lúc này rồi vẫn để
cho cha mẹ lo lắng cho mình, thật sự là quá không nên.
“Cha mẹ chỉ là muốn con sống
tốt, chỉ là muốn con không bị thương tổn, bởi vì con bị tổn thương chúng ta còn
đau hơn.” Ba Lâm nhìn cô, khóe miệng dần nở nụ cười, nói: “Cha mẹ già rồi, chúng
ta không cần con báo đáp chúng ta, chỉ cần con sống tốt, thuận lợi, thật vui vẻ
hạnh phúc, đó chính báo đáp tốt nhất với chúng ta, biết
không?”
Lâm Lệ gật đầu, rốt cục không
nhịn được nước mắt rơi xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào, đáp lại: “Cha mẹ,
thật xin lỗi, con luôn khiến hai người phải lo lắng.” Vừa nói, nước mắt lại rơi
nhiều hơn.
Mẹ Lâm liếc nhìn chồng, khóe
miệng mang theo nụ cười, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Lâm Lệ, ôm cô vào lòng, tay
lau đi nước mắt của Lâm Lệ, trêu ghẹo nói: “Đứa ngốc, đã lớn như vậy còn khóc
nhè, thật xấu hổ a!”
Lâm Lệ lắc đầu, nhìn mẹ lại
quay đầu nhìn cha một chút, trên mặt rốt cục nín khóc, mỉm
cười.
Nhìn con gái, ba Lâm vốn là mặt
đang nghiêm túc cũng chậm rãi nở nụ cười, ở trong lòng không tiếng động than
nhẹ, lần này con gái của ông thật sự phải trở thành vợ người ta
rồi.
Một lúc lâu sau, ba Lâm chậm
rãi mở miệng, nói: “Khi nào Chu Hàn trở lại, nói cho cậu ta biết, ngày mai hẹn
cha mẹ của cậu ta đi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Nghe vậy, Lâm lệ sửng sốt một
lúc lâu, quay đầu nhìn ông, nhẹ nhàng nói: “Cha, nếu cha không muốn gặp, vậy
chúng ta… “
“Con cùng Chu Hàn đã là vợ
chồng, dù không làm hôn lễ thì việc hai gia gặp đình găp mặt là cần thiết.” Nhìn
cô, ba Lâm trêu ghẹo nói: “ít nhất ta phải cho Chu gia biết, chúng ta bên này
cũng không phải là không có ai, bọn họ đừng tưởng bắt nạt được con gái của
ta.”
“xì ——!” Lâm Lệ bật cười, trên
mặt còn vương nước mắt, không muốn cha mẹ lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói
nói: “Bọn họ đối xử với con rất tốt, sẽ không bắt nạt con.” Mọi người ở Chu gia
thật sự đối xử rất tốt với cô, không hề kiếm chuyện với cô, thậm chí mẹ Chu còn
thật sự coi cô như con gái, cho dù trước mắt không có mẹ ở bên cạnh, cũng có thể
làm cho cô cảm giác được tình cảm ấm áp của mẹ.
Lâm Lệ nói như vậy, ba Lâm cũng
cười, quay đầu nhìn mẹ Lâm nói: “Bà xem này, bênh vực bọn họ ghê chưa, ta nói
một câu cũng không được.”
Ba Lâm nói như vậy làm mặt Lâm
Lệ đỏ bừng, hờn dỗi nói: “Con nào có…”
Me Lâm cũng cười, đưa thay sờ
đầu Lâm Lệ, vui mừng nói: “Như vậy mới phải, như vậy mới nói Chu gia thật sự đối
với con gái của mẹ rất tốt!”
Ba Lâm cười gật đầu, không nói
thêm gì nữa.
Chu Hàn đưa mẹ của mình về rồi
trở lại thì Lâm Lệ bọn họ còn đang trò chuyện trong phòng khách, chỉ là vẻ mặt
trên mặt mấy người cũng đã không còn nghiêm trọng như hồi sáng, giờ đây vừa nói
vừa cười .
Lâm Lệ nghe được tiếng động
quay đầu lại, vừa lúc đụng vào tầm mắt của Chu Hàn đứng ở cửa, hai người nhìn
nhau một lúc, Lâm Lệ có chút lúng túng, rời mắt, mặt không khỏi có chút nóng
ran.
Mẹ Lâm cũng thấy Chu Hàn đứng ở
cửa, cười nói với Chu Hàn: “Chu Hàn đã về rồi à, đã đưa mẹ của con trở về
sao?”
Chu Hàn gật đầu, vẻ mặt lành
lạnh lúc bình thường, giờ phút này nở nụ cười cực kì tự nhiên, đi về phía mẹ Lâm
nói: “Dạ, con đã đưa mẹ con về nhà.” Nói xong, rất tự nhiên đứng ở bên cạnh Lâm
Lệ, gọi ba Lâm một tiếng: “Bác.”
Ba Lâm còn có chút không tự
nhiên, chỉ gật đầu, cũng không nói lời nào.
Mẹ Lâm nghĩ đến cái gì, lại
hỏi: “Thằng bé sẽ không không quen với mẹ con chứ?” Bà thấy đứa bé kia rất ít
nói, không hoạt bát giống một đứa trẻ bình thường, có phần quá yên
tĩnh.
Chu H