
ng gà kia thành trứng chần nước sôi
~!
Lâm lệ cảm giác cả người đều
cứng lại, không dám làm một cử động nhỏ nào , thật ra thì đừng nói động, ngay cả
hô hấp tựa hồ cũng bị cô quên lãng, nín thở làm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng.
“Còn không chịu đứng lên sao?
!” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc của Chu
Hàn.
Lâm Lệ lúc này mới hoàn toàn
hồi phục tinh thần, vội vàng rút tay về, dưới tình thế cấp bách tay liền dùng
sức địa phương đó để mượn lực mới tự mình đứng lên được .
Bên này Lâm lệ đứng dậy thậm
chí thân thể còn không có đứng vững, chỉ nghe thấy bên cạnh Chu Hàn mở miệng
mắng: “Đáng chết!”
Nghe tiếng, Lâm lệ quay đầu
nhìn lại, không hiểu rõ tình huống, đột nhiên tay bị lôi kéo một lần nữa ngã trở
lại trong ngực Chu Hàn, chẳng qua là lần này cùng vừa nãy bất đồng, mới vừa rồi
xem như nửa nằm úp sấp , mà bây giờ là ngồi , tư thế lần này thoải mái hơn,
nhưng là nói đến lúng túng, lần này cũng không tốt hơn mới vừa rồi bao nhiêu,
thậm chí còn chỉ hơn chứ không kém.
Lâm Lệ không là một cô bé mười
bảy mười tám tuổi không có chút kinh nghiệm nào, giờ phút này dưới mông cô là dị
vật gì không cần cúi đầu xem cũng biết, chỉ cảm thấy mặt nóng lợi hại hơn, nhiệt
độ nóng rực kia cơ hồ có thể đem cô làm cho nóng chảy.
Ánh mắt Chu Hàn nhìn chằm chằm
người trong ngực, ánh mắt kia tựa mang theo lửa nóng, hừng hực thiêu đốt
lên.
Lâm Lệ nuốt nước miếng, khẩn
trương một chữ cũng không nói nên lời, dị vật phía dưới làm cô nóng đến nhăn
nhó, thân thể nhúc nhích theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng thắt lưng lại
bị người khác gắt gao nắm lấy.
Chu Hàn nhìn cô, gần như
nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô còn dám động đậy thử xem! Tôi không biết sẽ làm
ra chuyện gì đâu !” Âm thanh trầm mang theo ham muốn bị đè
nén.
Lâm Lệ thật không dám động,
nhìn hắn, đừng nói là nuốt nước miếng giờ ngay cả hô hấp một chút không dám, rất
sợ mình dẫn lửa thiêu thân.
Thấy cô động cũng không dám
động nằm ở trên ngực mình, Chu Hàn nghiêng người vùi đầu vào vai của cô, tay
buông eo cô ra, nhưng lại gắt gao nắm thành quyền, cố gắng áp chế dục hỏa trong
lòng mình.
Một lúc lâu sau Lâm lệ cảm giác
mình sắp thở không nổi, cũng hết kìm nén nổi, bên tai truyền giọng nói trầm thấp
mang theo ám muội của Chu Hàn, “Há mồm hô hấp.”
Lâm Lệ lúc này mới kịp phản ứng
chính mình khẩn trương đến mức quên hô hấp, vội vàng hô hấp hai cái, sau đó ý
thức lý trí và.. vân vân trong nháy mắt tất cả đều trở lại, không quản những
việc khác đỏ bừng mặt đẩy anh ta ra trực tiếp đứng dậy.
Đứng dậy sau đó vội vàng lui
sang một bên, đưa tay chỉ vào kẻ giờ phút này đang ngồi ở ghế xoay Chu Hàn. Mới
vừa trải qua, tâm tư vẫn không thể hoàn toàn bình phục lại, ngón tay chỉ vào Chu
Hàn có chút run rẩy, hiện tại cả người có chút thẹn quá thành giận, nói: “Anh,
Anh… Hạ lưu!”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, ánh
mắt thâm thúy như đầm nước, sâu không thấy đáy.
Lâm Lệ bị hắn nhìn vậy có chút
sợ, nhưng cá tính không chịu thua khiến cô cậy mạnh nói: “Anh…, Anh hèn hạ vô
sỉ, thật không biết xấu hổ!” Vừa nói lại nhớ tới mình mới vừa an vị phía trên
anh ta, mặt lại càng vừa hồng thêm vài phần.
Chu Hàn nhếch khóe môi, nhìn
khóe miệng kia nở nụ cười Lâm Lệ cảm thấy có chút sợ, trong lòng có chút hối
hận, theo bản năng chân hướng phía sau lui lại mấy bước.
Chu Hàn đứng dậy, ánh mắt thẳng
tắp ngó chừng Lâm Lệ, chân đi tới chỗ cô, khóe miệng nở nụ cười so sánh với lúc
trước sâu hơn mấy phần.
Lâm lệ nuốt một ngụm nước bọt,
khẩn trương hỏi: “Anh, anh… Anh muốn làm gì!”
“Cô không phải nói tôi hạ lưu,
hèn hạ vô sỉ lại không biết xấu hổ sao?” Chu Hàn từng câu từng chữ hỏi ngược lại
, khóe miệng cười thoạt nhìn có chút quỷ dị.
“Vốn, vốn chính là như vậy!”
Lâm lệ vừa nói, lại lui về phía sau một bước.
“Đúng a” Chu Hàn cười như không
cười, sải bước tới trước mặt cô rồi đứng lại.
Lâm Lệ có một loại rất dự cảm
xấu, cô cảm thấy nếu như cô cứ tiếp tục ở lại trong phòng này lát nữa nhất định
sẽ phát sinh chuyện gì đó, hơn nữa tuyệt đối không phải là chuyện tốt! Nghĩ như
thế, trong lòng liền nhanh chóng có quyết định, vội vàng nói: “Cái kia, thời
gian đã không còn sớm, tôi muốn đi ngủ, ngủ ngon.” Nói xong xoay người muốn
chạy đi.
Chẳng qua là chân đi, tay lại
bị người kéo lại, Chu Hàn bước tới đồng thời kéo tay cô.
Lâm Lệ gượng cười quay đầu,
nhìn hắn, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều, run rẩy nói:
“Sao, làm gì?”
Chu Hàn khóe miệng mang nụ cười
tà mị nụ vẫn không có giảm, đưa tay đem thân thể của cô quay lại, chỉ nói: “Tôi
chỉ muốn chứng minh lời nói mới vừa rồi của cô là sai lầm .”
“Ách” Lâm Lệ sửng sốt, có chút
không hiểu rõ ý tứ của hắn, hỏi: “Anh làm gì —— ô ——” hai chữ còn chưa kịp nói
ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị ngăn ở trong miệng.
Chu Hàn nâng mặt của nàng, hôn
rất sâu, bởi vì quá mức đột ngột Lâm Lệ hoàn toàn không có kịp phản ứng, cho nên
đôi môi vừa hé mở Chu Hàn liền đưa lưỡi vào thăm dò, đầu lưỡi bá đạo tham lam
như muốn chiếm lấy tất cả ngọt ngào trong miệng cô.
Lâ