
hìn đến Lâm Lệ trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ bé kia ẩn giấu không
được lo lắng.
Chu Hàn dừng bước, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào bé, vẻ mặt nghiêm khắc có chút nghiêm túc khiến người sợ
hãi.
Thằng bé kia vô thức rụt đầu
lại, một lúc lâu cuối cùng có chút lo lắng cho Lâm Lệ mà nhô đầu ra muốn nhìn
tình hình một chút. Nhưng đúng lúc này nhìn thấy ánh mắt Chu Hàn lại giật mình,
khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ra.
Chu Hàn cứ ôm Lâm Lệ như vậy
nhìn thằng bé, một lát sau mới mở miệng nói: “Tới đây mở cửa.”
Thằng bé sửng sốt, dường như
không kịp phản ứng lời của anh, không tiêu hóa kịp nội dung ý nghĩa bên
trong.
Thấy mãi nó không bước lên, Chu
Hàn một lần nữa mở miệng: “Tới đây mở cửa.”
Lúc này thằng bé mới phản ứng
kịp, xác nhận đúng là gọi nó đi qua, sợ hãi mở cửa phòng đi đến chỗ Chu Hàn,
đứng cách xa anh một mét, chần chờ không dám tới.
Chu Hàn nhìn mắt bé, ra hiệu
cho bé tới đây, lúc này đứa nhỏ mới yên tâm đi tới, đưa tay mở cửa
ra.
Chu Hàn ôm Lâm Lệ đi vào, nhẹ
nhàng thả cô lên trên giường, đưa tay cởi dép xuống, sau đó mới kéo chăn bông
đắp cho cô.
Đợi làm xong tất cả, vừa đứng ở
đầu giường một lúc quay lại chuẩn bị đi ra ngoài, cũng đúng lúc xoay lại thì
nhìn thấy thằng bé kia với vẻ mặt lo lắng, muốn nhìn tình huống của Lâm Lệ trên
giường. Nhưng thấy Chu Hàn quay lại, thân thể đột nhiên có chút cứng ngắc, lập
tức đứng thẳng.
Chu Hàn nhìn bé, vừa định bước
lên trước thì bé đã bỏ chạy, Chu Hàn còn chưa kịp phản ứng, người đã không thấy
đâu, chỉ nghe phịch một tiếng, cửa phòng đã bị đóng lại.
Chu Hàn xoay người liếc nhìn
Lâm Lệ trên giường, thấy cô chưa tỉnh lại, lúc này mới xoay người, nhẹ nhàng
đóng cửa lại.
Đứng trước phòng của đứa nhỏ,
Chu Hàn im lặng một lúc lâu, cuối cùng đưa tay gõ cửa.
Trong phòng một mảnh im lặng,
nghe không ra một chút âm thanh gì.
Đợi một lúc sau, Chu Hàn vừa
giơ tay lên gõ, trầm giọng nói: “Mở cửa.”
Sau đó đáp lại là một mảnh tĩnh
lặng, khi Chu Hàn giơ tay chuẩn bị trực tiếp mở cửa đi vào phòng thì tay cầm cửa
đã chuyển động, cửa phòng mở ra, thằng bé kia khẽ cắn môi nhìn anh, tay nhỏ bé
nắm thật chặt một góc áo ngủ, biểu hiện căng thẳng và sợ hãi.
Chu Hàn nhìn nó, không đợi anh
mở miệng, thằng bé kia giống như là lấy hết dũng khí ngẩng đầu hỏi anh: “ba là
muốn đuổi con đi sao?”
Chu Hàn sửng sốt, nhìn sâu vào
khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia, vẻ mặt có phần rung động.
Thằng bé cắn môi, bời vì có
chút căng thẳng và sợ hãi nên cắn có chút mạnh, gần như cắn đến gần trắng
bệch.
Chu Hàn khẽ thở dài một tiếng,
chậm rãi giơ tay lên, bàn tay đặt lên trên đầu đứa nhỏ, khẽ vuốt vuốt tóc bé,
thanh âm trầm thấp hỏi: “Có đói bụng không?”
Đứa nhỏ sửng sốt, ngẩng đầu
nhìn anh, ánh mắt kia có chút không chắc chắn.
Chu Hàn xoa đầu bé, hỏi lại lần
nữa: “Đói bụng chưa?”
Đứa nhỏ vẫn chưa kịp phản ứng,
chẳng qua là vô thức gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Chu Hàn.
Chu Hàn cong cong môi, nở một
nụ cười không rõ ràng, giọng nói có chút mất tự nhiên và cứng ngắc nói: “Ta đi
nấu đồ ăn cho con.”
Khi Lâm Lệ tỉnh lại lần nữa đã
là nửa đêm, cả gian phòng đen như mực, nhưng có một bàn tay ngang hông nói cho
cô giờ phút này người nằm bên cạnh không phải là Tiểu Bân mà là Chu
Hàn.
Đưa tay muốn kéo bàn tay kia
ra, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh: “Muộn rồi, ngủ
đi.”
“Em trở về phòng ngủ.” Lâm Lệ
khăng khăng muốn đứng dậy, đưa tay hất bàn tay để trên bụng mình
ra.
Chu Hàn không để cô làm vậy,
dùng sức kéo cô trở về, ngực dán vào lưng của cô, hai tay ôm hông của cô càng
chặt hơn, tư thế hiện tại của hai người như là hai cây đũa dán chặt vào nhau
trông mập mờ.
“Buông ra.” Lâm Lệ nhíu mày,
thân thể giãy dụa muốn tiến lên trước, nếu đã thấy rõ sự thực rồi, cô nên quay
trở lại vị trí vốn có của mình, để duy trì khoảng cách của hai
người.
Chu Hàn nhắc chân ngăn chặn cô,
thấp giọng nói bên tai cô: “Đừng động đậy.”
Bị giọng nói của anh làm cho
giật mình, Lâm Lệ cảm giác được vật nóng bỏng kia ở sau lưng mình, cũng không
còn là cô bé ngây ngô, tất nhiên Lâm Lệ biết cái kia là gì, cũng biết đàn ông
lúc này đúng là tức giận không chịu nổi, trong bóng tối mặt bỗng dưng đỏ lên,
rất sợ mình cử động sẽ kích thích anh, nên dừng lại thành bất động, nhưng khó
nén được phẫn nộ trong lòng, thân thể cứng lên thấp giọng nổi giận nói: “Lưu
manh!”
Chu Hàn không nói chuyện, tay
vẫn ôm chặt cô, cúi đầu chôn ở cổ cô, đè nén kích thích cuồn cuộn trong người,
anh muốn cô, nhưng anh không là lưu manh, anh sẽ không ép buộc phụ nữ, cho dù
người phụ nữ này là vợ anh!
Một lúc lâu sau, Lâm Lệ cảm
giác được dục vọng phía sau chậm rãi nhỏ lại, không dám nằm ở bên cạnh anh nữa,
đưa tay đẩy tay anh ra chuẩn bị đứng dậy, nhưng hiển nhiên là Chu Hàn không để
cô đi như vậy, tay càng dùng lực siết chặt hơn chút nữa.
Lâm Lệ kêu rên một tiếng, thắt
lưng bị anh ôm có chút đau đớn, lông mày nhăn lại, “Anh rốt cuộc muốn thế
nào?”
Trong bóng tối, giọng nói của
Chu Hàn vang lên sau lưng cô, “Anh chưa từng coi em trở thành thế thân của người
khác.” Anh vẫn