
bạn tốt tới, bạn gái tôi luôn cãi nhau với tôi, tự
nhiên nổi cáu lên, vào lúc này thân là đàn ông điều chúng ta có thể làm là quan
tâm săn sóc, nấu một cốc ca cao nóng, chuẩn bị một túi nước ấm, như vậy có thể
dịu bớt khó chịu của họ, tự nhiên có thể làm hòa hoãn tâm tình
họ.”
Chu Hàn nhìn anh ta, vẻ mặt bán
tín bán nghi dường như còn đang suy nghĩ cái gì.
Trong phòng Tiểu Bân, thẳng bé
tựa vào lòng Lâm Lệ đọc truyện thiếu nhi, vẻ mặt nghiêm túc.
Lâm Lệ cúi đầu liếc nhìn nó,
sau đó đưa tay xoa xoa đầu nó, thấp giọng nói: “Tiểu Bân, ngày mai dì đưa con
lên lớp nhé.”
Nghe vậy, thằng bé trong lòng
cứng đờ, một lúc lâu mới nói thật nhỏ: “con không muốn đi.”
Lâm Lệ buông nó ra, đưa tay
nâng mặt nó lên, hỏi: “Tại sao?”
Thằng bé không nói chuyện, xoay
người lui ra khỏi lòng Lâm Lệ, ngồi sang bên cạnh đưa lưng về phía cô, cúi đầu
nghịch ngón tay mình.
“Có phải tiểu Bân sợ các bạn
học nói gì?” Lâm Lệ hỏi, đưa tay xoay người nó lại.
Thằng bé vẫn cúi đầu, răng cắn
môi
Lâm Lệ thò tay, một lần nữa
nâng mặt nó lên, nhìn chăm chú vào mắt nó, nghiêm túc nói: “Tiểu Bân, có một số
việc nếu như chúng ta không dũng dám đi đối mặt, như vậy chuyện này sẽ tồn tại
vĩnh viễn, chúng ta có thể trốn tránh một thời gian ngắn, nhưng mà chúng ta
không thể trốn tránh cả đời.”
Thằng bé nhìn cô, đôi mắt đen
nhánh lóe lên.
“Tiểu Bân đồng ý với dì, làm
một người đàn ông dũng cảm, dũng cảm đối mặt với những khó khăn và trắc trở kia,
chúng ta cùng đi giải quyết, có được không?”
Thằng bé cũng nhìn cô, một lúc
lâu mới gật đầu, nhỏ giọng nói: “vâng.”
Lâm Lệ mỉm cười, cúi đầu hôn
xuống trán nó, xoa xoa đầu nó.
Mà lúc này vang lên tiếng gõ
cửa, cốc cốc cốc, rất có quy luật.
Tiểu Bân trong lòng ngẩng đầu
nhìn Lâm Lệ, hỏi: “là ba ba sao?”
Lâm Lệ gật đầu, trong nhà này
trừ Chu Hàn còn có thể là ai?
Nói Chu Hàn, dường như cả người
đứa nhỏ trở nên căng thẳng, nhìn Lâm Lệ hỏi: “Ba ba là tới đuổi con đi đấy sao?”
Ba ba nói nó không phải con trai anh, như vậy anh sẽ đuổi nó đi
sao?
Lâm Lệ lắc đầu, “Sẽ không, Tiểu
Bân đừng nói linh tinh.” Nói xong xoa xoa đầu nó, buông nó ra, đứng dậy đi ra
cửa.
Mở cửa, chỉ thấy Chu Hàn đứng ở
bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm cô.
Nhìn anh, Lâm Lệ hỏi: “Có
chuyện gì sao?” Giọng nói rất lạnh, thái độ rất nhạt.
Chu Hàn nhìn cô, bất động thanh
sắc cau mày lại, không hiểu sao, anh không thích thái độ và giọng nói không mặn
không nhạt của cô như thế.
Đè ép buồn bực trong lòng
xuống, chỉ nói: “Đi theo anh.” Nói xong liền xoay người trực tiếp rời
đi.
Lâm Lệ không biết anh muốn làm
gì, nhưng mà suy nghĩ một chút, quay đầu liếc nhìn tiểu Bân trên giường, khẽ
cười cười với nó: “dì đi ra ngoài một lát.”
Đóng cửa đi ra ngoài, khi đi
tới phòng khách, chỉ thấy Chu Hàn ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó vào bếp bưng
một cái chén ra ngoài, tiến lên trực tiếp đặt vào trong tay cô, lúc này mới nhẹ
giọng mở miệng, “Nhân lúc còn nóng uống đi.”
Lâm Lệ cúi đầu, thế này mới
nhìn rõ trong chén kia là ca cao nóng!
Có chút khó hiểu ngẩng đầu,
nghi hoặc nhìn anh, “anh làm gì?”
Chu Hàn nhìn cô, sau đó lại
xoay người vào thư phòng, lúc đi ra trong tay cầm thêm túi chườm nóng, chỉ thấy
anh nghiêm mặt, cúi đầu đặt cái túi chườm nóng trong tay lên trên bụng
cô.
“Anh làm cái gì?” Lâm Lệ lại
càng khó hiểu, hoàn toàn bị một loạt hành động của anh làm cho không hiểu ra sao
cả!
Chu Hàn nâng mắt nhìn cô, nói:
“không phải là bạn tốt của em đến rồi sao.”
Lâm Lệ sửng sốt, khó hiểu nhìn
anh, nhất thời không phản ứng kịp, hỏi: “Cái gì bạn tốt?”
Chu Hàn thấy phản ứng của cô,
trong lòng đột nhiên nhen lên dự cảm xấu, vô thức nhíu mày lại, nhìn cô lần nữa
nghiêm trang hỏi: “không phải là bạn tốt em đến rồi?” Lúc nói chuyện, ánh mắt
nhìn chằm chằm bụng cô.
Lâm Lệ theo ánh mắt anh, sau đó
lại nhìn cốc ca cao nóng trong tay và túi chườm nóng trong lòng, sau đó chậm
chạp nữa cũng ý thức được, nhất thời hai gò má hồng lên, xấu hổ trừng mắt, giận
dữ nói: “Anh, anh nói linh tinh cái gì vậy? Em mới không có bạn tốt
tới!”
Nghe vậy Chu Hàn cũng có chút
lúng túng, khuôn mặt màu đồng nổi lên màu đỏ quỷ dị, nhưng cũng chỉ là thoáng
qua, dưới đáy lòng thầm mắng trợ lý Từ không đáng tin, nghĩ xem gần đây có phải
là giao cho anh ta quá ít công việc hay không để cho anh ta rảnh rỗi, cho nên
mới nghĩ ra cái chủ ý không đáng tin này. (VL: Khổ thân a Từ, a tự cầu phúc
đi!)
Không khí thoáng cái có chút
lúng túng quỷ dị, Lâm Lệ để chén ca cao trong tay và túi chườm nóng kia xuống,
xoay người trở về phòng.
Thấy cô muốn đi, Chu Hàn đưa
tay kéo cô lại, cau mày có chút mệt mỏi hỏi: “Em rốt cuộc đang náo loạn cái gì?”
Gần đây anh quả thật mệt mỏi, không phải thân thể mà là trái tim mệt mỏi, thật
vất vả mới giải quyết chuyện của Tiểu Bân, lại không nghĩ rằng cô tự nhiên lại
náo loạn với anh, thậm chí anh còn hoàn toàn không biết tại
sao!
“Em không có.” Lâm Lệ lạnh
giọng trả lời, vừa muốn rút tay ra khỏi anh.
Chu Hàn dùng sức, liền kéo cô
vào trong lòng mình, một tay ôm hông, một tay cố đị