
lặng tự mình sửa sang tài liệu phân tán bừa
bãi, toàn bộ thư phòng chỉ còn lại có tiếng trang giấy ma sát, không khí an tĩnh
có chút quỷ dị.
Bỏ trang giấy cuối cùng vào cặp tài liệu, Lâm Lệ khóa
cặp lại, đưa cho anh: “cầm.”
Chu Hàn đưa tay nhận lấy, gật đầu, không nhìn
cô.
Nhìn anh, Lâm Lệ thở dài trong lòng, mở miệng nói: “Đi
rửa mặt thay quần áo đi.”
Chu Hàn vẫn không nói chuyện, nhưng mà thả tài liệu
trong tay lên trên bàn làm việc, ra khỏi thư phòng liền đi thẳng vào phòng ngủ
chính.
Lâm Lệ cũng nói không rõ được lúc này tâm trạng mình là
thế nào, cô nghĩ, hẳn là khó chịu nhiều chút đi.
Chu Hàn rửa mặt thay quần áo rồi đi ra, vừa mở cửa đã
ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, ngẩng đầu nhìn, thấy lúc này Lâm Lệ đang bưng
hai cốc sữa đi ra khỏi bếp, vừa vặn nhìn thấy anh, cười nói với anh: “bữa sáng
đã xong rồi, tới đây ăn đi.”
Chu Hàn đứng tại nguyên chỗ, nhìn Lâm Lệ một lúc lâu,
bất động cũng không nói chuyện.
Lâm Lệ dọn hết bộ đồ ăn lên rồi, ngẩng đầu thấy anh còn
chưa tới đây, chẳng qua là đứng ở đó ngẩn người nhìn mình, không khỏi hỏi: “sao
thế?”
Chu Hàn vẫn không nói, nhìn chằm chằm
cô.
Lâm Lệ bị anh chăm chú nhìn có chút xấu hổ, theo bản
năng đưa thay sờ sờ mặt của mình, hỏi: “Trên mặt em có cái gì
sao?”
Chu Hàn im lặng như trước, nhìn chằm chằm Lâm Lệ cũng
không biết đến tột cùng là đang nhìn cái gì.
Lâm Lệ nghi hoặc, để đồ ăn trong tay xuống đi về phía
anh, đứng lại ở trước mặt Chu Hàn, ánh mắt nhìn ánh mắt của anh, hỏi: “rốt cuộc
là anh đang nhìn cái gì?”
Chu Hàn cũng không nói chuyện, giơ tay lên nâng khuôn
mặt cô, cúi người liền hôn xuống, giữ mặt cô, nhắm mắt lại hôn đến rất chân
thành.
Lâm Lệ hoàn toàn sửng sốt, mở to mắt nhất thời quên mất
nên phản ứng như thế nào, cô chẳng qua là tới đây hỏi anh đang nhìn cái gì mà
thôi!
Đến khi Lâm Lệ kịp phản ứng thì cái lưỡi ấp áp của Chu
Hàn đã trượt vào miệng cô, cuốn sạch toàn bộ của cô, làm sâu sắc nụ hôn
này.
Thật ra thì Lâm Lệ không hề ghét nụ hôn của anh, nếu
thật muốn từ chối thì có thể đẩy anh ra, cái ôm của anh không chặt, dùng sức là
có thể đẩy ra rồi. Nhưng mà Lâm Lệ không hề, sau khi kinh ngạc rồi, hai tay vốn
đang buông thõng chậm rãi giơ lên, không đẩy ra, ngược lại khoác lên trên cổ
anh, hé mồm đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh.
Hai người cứ ôm hôn như vậy hồi lâu, cho đến khi Lâm Lệ
bị Chu Hàn hôn đến có chút không thở nổi, lúc này Chu Hàn mới buông cô ra để cho
cô tạm nghỉ, nhưng mà người nào đó dường như là không hề có ý định kết thúc, đợi
hai người đã hòa hoãn lại, lại một lần nữa cúi người xuống, lại một nụ hôn nóng
bỏng khác.
Lần này so với lần trước Chu Hàn hôn đến có chút vội
vàng bá đạo, nhiệt tình khiến cho Lâm Lệ có phần không chịu nổi, đến khi kịp
phản ứng, không biết từ khi nào tay Chu Hàn đã thăm dò vào đến bên trong quần áo
của cô, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng trơn bóng của cô, bàn tay anh mang theo nhiệt
độ nóng bỏng, đến mức khiến Lâm Lệ không nhịn được run nhẹ
lên.
Bàn tay Chu Hàn thiêu đốt da thịt Lâm Lệ cũng đánh thức
lý trí Lâm Lệ, đến khi tay anh từ phía sau lưng chậm dãi di chuyển đến trước
ngực, Lâm Lệ kịp thời đưa tay kéo lại tay anh, tay đặt giữa hai người, mắt to mở
màng nhìn chằm chằm anh, hơi thở cũng bởi vì nụ hôn nóng bỏng vừa rồi mà trở nên
có chút dồn dập, dĩ nhiên Chu Hàn cũng không ngoại lệ, bộ ngực cũng khẽ phập
phồng .
Một lúc lâu Lâm Lệ mới thuận khí, nhìn Chu Hàn thanh âm
hơi khàn khàn nói: “Chúng ta…chúng ta đi, đi ăn điểm tâm đi, nếu không đợi lúc
đến công ty thì tối mất.”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, đưa tay vỗ về mặt cô, cúi
đầu liên tục hôn lên cô vài cái, vuốt ve một lúc lâu, lúc này mới sửa sang lại
quần áo cho cô, nắm tay cô đi về phía bàn ăn.
Hai người dây dưa lẫn nhau đã bỏ rơi bữa sáng làm xong
bày trên bàn một lúc lâu, đến khi bưng lên ăn đã nguội rồi, về phần sữa tươi mà
Lâm Lệ bưng lên trước đó, lúc này cũng chỉ còn hơi âm ấm.
Cả bữa ăn sáng này, hầu như Lâm Lệ đỏ mặt cả buổi, chỉ
lo vùi đầu ăn, ngay cả sữa tươi đặt bên cạnh, cũng không hề nhúc
nhích.
Ăn sáng xong hai người cùng ra cửa đi công ty, hình như
từ hồi xác định muốn thử bắt đầu, Lâm Lệ rất ít khi lái cái xe Audi màu đỏ của
cô, hầu hết là đi cùng Chu Hàn, dùng từ của trợ lý Từ chính là xuất song nhập
đối, như hình với bóng.
Dọc theo đường đi hai người chẳng qua là trò chuyện đơn
giản với nhau, nhưng là đều ăn ý tránh vấn đề về tiểu Bân, trước khi ra khỏi bãi
đậu xe thậm chí Lâm Lệ còn chu đáo sửa sang lại cà vạt có phần lệch lạc cho Chu
Hàn, một màn này vừa vặn bị trợ lý Từ sáng nay là sáng thứ hai phải tổng kết
giấy tờ mà ngủ quên bắt gặp, nhìn hai người cười có phần mập
mờ.
Lâm Lệ có chút không quen, hơi đỏ mặt nghiêng đầu sang
một bên, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt mập mờ của trợ lý
Từ.
Nhưng mà hiển nhiên là có người đắc ý quá sớm, trước khi
trợ lý Từ bước ra thang máy, Chu Hàn – người vốn luôn im lặng đột nhiên mở
miệng, nói: “trợ lý Từ, gần đây công việc công ty có chút bận rộn, cho nên việc
xin nghỉ đông cậu nói lúc trước tạm thời h