XtGem Forum catalog
Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327282

Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.

i người giúp việc trong nhà gọi điện thoại tới đây

nói tan học tiểu Bân về khăng khăng muốn đi tìm mẹ nó, thừa dịp bà ta không để ý

mà tự mình chạy đi, lại không cẩn thận bị một cái xe tải tụng vào, để lại rất

nhiều máu ở đó, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện.

Nghe được tin tức, Chu Hàn căn bản chẳng suy nghĩ, hơn

chẳng quan tâm kế hoạch hợp tác quan trọng kia, nhận điện thoại chỉ căn dặn qua

loa mấy câu, trực tiếp chạy tới bệnh viện.

Khi chạy tới bệnh viện chỉ có người giúp việc trung niên

da đen kia ở bên ngoài phòng phẫu thuật, sắc mặt hoang mang, đi qua đi lại trước

cửa phòng phẫu thuật.

Chu Hàn tiến lên, vội vàng hỏi: “Tô Phi Á, tình huống

như thế nào?”

Tô Phi Á kia thấy anh tới đây, vội vàng giải thích nói:

“Tiên sinh, không phải tôi cố ý, Tiểu Bân nó chạy trốn rất nhanh, tôi không kịp

phản ứng thì nó đã xông ra rồi, tôi thật không phải cố ý, xin anh đừng sa thải

tôi.” Sợ Chu Hàn đổ chuyện này lên đầu bà mà đã mất công việc!

“Tôi là hỏi bác là tình hình Tiểu Bân thế nào rồi!” Chu

Hàn gầm lên, “Nếu là Tiểu Bân có chuyện gì, tôi còn cần bác làm

gì!”

Người giúp việc da đen kia bị Chu Hàn quát, thoáng cái

sợ đến nỗi không nói ra lời, vẻ mặt sợ hãi, chỉ lắc đầu.

Chu Hàn nhìn bà ta, đấm một đấm lên tường bệnh

viện.

Bình tĩnh rồi, Chu Hàn lấy điện thoại di động ra chuẩn

bị gọi điện cho Lăng Nhiễm, mặc dù anh và Lăng Nhiễm đã ly hôn, nhưng mà dù sao

Tiểu Bân cũng là con trai hai người, Lăng Nhiễm dù thế nào cũng là mẹ của đứa

bé, cho nên cô ta có quyền biết tình hình của nó.

Lúc này vừa mới lấy điện thoại di động ra tìm số Lăng

Nhiễm gọi đi, thì cửa phòng phẫu thuật vốn đang đóng chặt đột nhiên được mở ra,

một cô y tá tóc vàng đeo khẩu trang đi từ bên trong ra ngoài, hỏi: “Ai là người

nhà của đứa bé bên trong, hiện tại thằng bé bị băng huyết, máu trong ngân hàng

máu bệnh viện có thể không đủ dùng, tốt nhất là người nhà nên chuẩn bị sẵn sàng

bất cứ lúc nào cũng có thể truyền máu.”

Nghe vậy, Chu Hàn chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, bước

lên phía trước vội vàng nói với cô y tá kia: “là tôi là tôi, tôi là cha của đứa

bé.”

Cô y tá kia nhìn anh một cái, gật đầu, chỉ nói nói: “anh

đi theo tôi.” Nói xong liền đưa Chu Hàn đi.

Khi Chu Hàn đã làm xong mấy lượt xét nghiệm, vén tay áo

lên chuẩn bị truyền máu cho thằng bé thì cô ý tá kia nhíu mày đi vào, nhìn Chu

Hàn nói: “Máu của anh không giống với thằng bé, anh là nhóm máu A, thằng bé là

nhóm máu B, không thể dùng được máu anh, mẹ thằng bé đến chưa, tốt nhất là bảo

cô ấy đến đi.”

“Cô nói gì?” Chu Hàn mạnh mẽ đứng dậy khỏi ghế, mấy bước

tiến lên giữ chặt bả vai cô y tá kia hỏi: “có phải cô làm sai rồi hay không, sao

nó lại là nhóm máu B, con trai của tôi làm sao có thể khác nhóm máu với

tôi!”

Cô y tá giải thích: “anh bình tĩnh một chút, nhóm máu

trẻ con là theo cha mẹ, nhưng không nhất định theo cha ruột, cũng có thể là theo

mẹ thân, cho nên nhóm máu của nó không nhất định giống của anh, bởi vì có thể là

nó di truyền vợ anh, cho nên hiện tại cần gấp nhất chính là liên lạc với vợ anh,

nếu mà trong quá trình phẫu thuật không đủ máu dùng, thì con trai anh thật sự có

thể nguy hiểm đến tánh mạng!”

“Không thể nào, nhóm máu của vợ tôi giống tôi, cũng là

nhóm máu A, nhất định là các cô làm sai rồi, con trai tôi nó không thể là nhóm

máu B!” cảm xúc của Chu Hàn rất là kích động! Nhóm máu của anh và Lăng Nhiễm

giống nhau, làm sao tiểu Bân có thể là nhóm máu B được!

Nghe lời anh nói, cô y tá cũng sửng sốt, nhíu mày hỏi:

“thằng bé không phải là con ruột của các vị”

Ngày hôm sau khi Lâm Lệ tỉnh lại, ngoài trời đã sáng

choang. Có lẽ là trà gừng hôm qua thật sự có hiệu quả, cả người thư thái rất

nhiều, đầu không còn mê man nữa, lỗ mũi cũng thông thoáng rồi.

Theo thói quen ngoảnh đầu nhìn sang bên, phía giường bên

phải vẫn còn gọn gàng, không có dấu vết từng có người ngủ, cô nghĩ tối qua Chu

Hàn không hề trở về phòng.

Đứng dậy thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra,

cả phòng khách trống rỗng, đang phỏng đoán có phải Chu Hàn đã ra ngoài rồi

không, thì bên thư phòng truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Lâm Lệ nghe tiếng đi về hướng thư phòng, đẩy cánh cửa

khép hờ kia ra, chỉ thấy Chu Hàn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất sửa sang lại

tài liệu, xung quanh cái bàn làm việc lớn kia rải rác một loạt giấy tờ tài liệu

vì tối qua cáu giận mà ném khắp nơi.

Mà nhìn lại Chu Hàn, nhìn qua dường như cả đêm qua anh

không hề chợp mắt, nét mặt mỏi mệt, vành mắt thâm quầng, quần áo trên người hơi

nhăn nhúm, đầu tóc lộn xộn.

Chu Hàn trên mặt đất nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn Lâm Lệ

một cái, không nói chuyện, tiếp tục sửa sang những tờ giấy A4 kia, vì tối qua

anh đập phá kinh khủng một trận, mà rất nhiều giấy tờ rơi ra khỏi cặp tài liệu,

nhiều phần giấy tờ hỗn độn lại với nhau, sửa sang rất là tốn công tốn

sức.

Lâm Lệ nhìn anh, cũng không nói gì, chỉ ngồi xổm người

xuống giúp đỡ anh sửa sang lại, cũng may những tài liệu này trước đó cũng là cô

sửa sang rồi đưa cho anh, cho nên có sửa sang lần nữa cũng có ấn

tượng.

Hai người im