Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.


Chu Hàn nói, mở mắt to nhìn chằm chằm anh cúi dịch góc chăn cho cô, đột nhiên

phát hiện bên dưới vẻ mặt lạnh lùng kia thật ra mà một trái tim rất dịu

dàng.

Giống như là chủ ý đến ánh mắt của cô, Chu Hàn dừng động

tác trên tay, quay sang đối diện với ánh mắt Lâm Lệ.

Cảm giác như là thời gian dừng lại trong nháy mắt, Lâm

Lệ cứ nhìn chằm chằm anh như vậy, rất trực diện, không có chút nào che dấu. Chu

Hàn cũng nhìn lại cô, ánh mắt ổn định thâm thúy.

“Em đang nhìn cái gì?”

Tiếng nói trầm thấp cực kỳ từ tính của Chu Hàn vang lên

bên trên Lâm Lệ, khi đang nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào mặt Lâm Lệ, cảm giác

âm ấm dường như xen lẫn sương mù.

Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, mắt nhìn chằm chằm

anh, ánh mắt cũng không có bởi vì lúng túng mà rời đi, nhớ tới cuộc điện thoại

mẹ Chu gọi tới lúc trước, chậm rãi mở miệng, nói: “Rõ ràng anh có trái tim rất

dịu dàng, sao lại lạnh lùng nhẫn tâm với tiểu Bân như thế.”

Ánh mắt Chu Hàn đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm

chằm Lâm Lệ đã không còn dịu dàng như vừa rồi, đứng dậy không nhìn cô nữa, đưa

lưng về phía Lâm Lệ chỉ nghe anh lạnh giọng nói: “em nghỉ ngơi đi.” Thanh âm

cứng ngắc không hề còn chút nhu tình nào, nói xong liền muốn ra đi ra

cửa.

Thấy anh muốn đi, Lâm Lệ vội vàng ngồi dậy khỏi giường,

nhìn Chu Hàn đã đi gần đến cửa, vội lên tiếng nói: “anh đang trốn tránh sao? Tại

sao vừa nói đến Tiểu Bân anh lại như vậy, nó chỉ là trẻ con, là con trai của

anh, anh đối xử với nó thế này không cảm thấy quá đáng sao?” Lâm Lệ nói rất

nhanh, giọng nói có chút vội vàng.

Chu Hàn dừng bước, không quay đầu lại, cũng không nói

gì.

Thấy anh ngừng lại, Lâm Lệ tiếp tục nói: “lúc chiều mẹ

Chu gọi điện thoại tới đây, nói lúc tiểu Bân phát sốt mơ mơ màng màng còn gọi

anh, nó chỉ hy vọng anh đến thăm nó một chút, yêu cầu như thế rất quá đáng sao?

Tại sao anh lại đối xử lạnh lùng với nó như vậy, nó là con trai anh, chẳng lẽ

không đúng sao?”

Chu Hàn vẫn không quay đầu lại, chỉ đau đớn nói: “em

không biết gì cả.”

“Đúng, em không biết cái gì hết, em không biết rốt cuộc

giữa anh và Lăng Nhiễm từng xảy ra chuyện gì, em chỉ biết anh đối với tiểu Bân

như thế thật là quá đáng, nó làm sai cái gì? sao anh lại chuyển nỗi hận đối với

Lăng Nhiễm lên trên người nó!” Lâm Lệ chỉ trích nói, thanh âm bởi vì cảm cúm mà

mang theo nồng đậm giọng mũi và hơi khàn khàn.

“Ha ha.” Đột nhiên Chu Hàn phá lên cười, thanh âm kia

trầm thấp, xen lẫn tự giễu.

“Anh cười cái gì?” Lâm Lệ nghi hoặc nhìn

anh.

Chu Hàn dừng người, nhưng không quay đầu, lạnh giọng

nói: “Tiểu Bân không phải là con trai anh.”

“Hả…” Lâm Lệ sửng sốt, vừa rồi cô nghe lầm hay là gì?

Chu Hàn nói Tiểu Bân không là con trai anh!

Đợi Lâm Lệ phục hồi tinh thần lại, khi ngẩng đầu thì Chu

Hàn đã sớm mở cửa đi ra ngoài.

Lâm Lệ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khép hờ kia, vẫn có

chút không dám tin lời Chu Hàn vừa nói là sự thật, anh nói tiểu Bân không phải

là con trai anh, vậy là con trai của ai?

Nghĩ tới, Lâm Lệ vén chăn lên đã định xuống giường đi ra

ngoài lên tiếng hỏi rõ, nhưng người đi đến cửa rồi thì cô dừng lại, tay nắm cái

nắm cửa lại do dự.

Nếu quả thật đúng như Chu Hàn nói, tiểu Bân không phải

con trai của anh, vậy tiểu Bân có thể là con trai của Lăng Nhiễm và người khác,

cho nên hồi đó anh và Lăng Nhiễm ly hôn là vì Lăng Nhiễm phản bội sao? Cho nên

anh vẫn luôn mặt lạnh với thằng bé, thật ra thì không đơn giản là vì chuyển mâu

thuẫn của hai người lên trên thằng bé, mà là vì nhìn thằng bé liền nhớ lại sự

phản bội và không chung thủy của Lăng Nhiễm hồi đó?

Cuối cùng Lâm Lệ không có mở cửa đi ra ngoài, bởi vì cô

không biết cho dù mình đi ra ngoài có thể nói gì, hỏi cái gì. Nếu quả thật như

là suy đoán kia, Tiểu Bân là đứa trẻ Lăng Nhiễm ngoại tình sinh ra, thì cô còn

có thể hi vọng Chu Hàn làm gì đây? Lại có tư cách gì?

Một lần nữa nằm lại lên trên giường, quay đầu nhìn cái

chén và cái bát đã bị bỏ quên, Lâm Lệ nhớ tới sự cẩn thận của Chu Hàn lúc anh

bưng cái bát nước trà gừng thổi thổi, cũng nghĩ tới sự dịu dàng và chu đáo lúc

anh dịch dịch góc chăn cho mình.

Cô không biết làm sao mà Chu Hàn biết tiểu Bân thật ra

thì không phải con trai ruột của anh, cũng không biết anh lấy tâm tình gì khi

quyết định giữ đứa bé lại, nhưng cô nghĩ, thoạt nhìn anh bên ngoài thì lãnh

khốc, thật ra nội tâm rất mềm lòng.

Trên mặt sàn trong thư phòng rơi đầy giấy A4, Chu Hàn

ngửa đầu ngồi ở trên cái ghế xoay bằng da màu nâu đậm phía sau cái bàn làm việc,

cái cái cúc cổ áo sơ mi trên người bị tuột ra, đầu tóc cũng hơi lộn

xộn.

Trong đầu hiện lên một màn trong bệnh viện khi đó, lúc

đó bác sĩ nói cho anh biết tiểu Bân không hề có liên hệ máu mủ gì với

anh.

Đột nhiên mở mắt ra, tay nắm chặt thành nắm đấm, Chu Hàn

ép mình đừng suy nghĩ nữa, nhưng mà dòng suy nghĩ kia căn bản là không thể không

chế, càng không muốn, nó càng nảy ra.

Khi nhận được điện thoại của người giúp việc, Chu Hàn

đang chủ trì một hội nghị liên quan đến chuyện hợp tác hàng nghìn đô la Mỹ, khi

nghe thư ký ghé vào tai anh nó


Pair of Vintage Old School Fru