
ể hay không thừa nhận kết cục đó.
Tuy rằng cô sớm hạ quyết tâm cố gắng hết sức gạt bỏ hận ý trong lòng
anh, làm anh yêu cô, nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới anh đối đãi cô như thế nào, tựa như giống đêm tân hôn tối qua…
Hít thở sâu, Văn Dĩ An thiếu chút nữa cười thành tiếng.
Cô đang làm gì?
Mới kết hôn ngày đầu tiên mà thôi, thế mà kiên định tin tưởng cùng
quyết tâm đã bắt đầu lung lay sắp đổ, nếu cô thực sợ hãi như vậy, thực
đối chính mình một chút tin tưởng đều không có, kia còn không bằng sớm
một chút buông tha đi.
Muốn vứt bỏ sao?
Buông tha cho lần đầu tiên tim đập thình thịch trong suốt hai mươi
sáu năm qua, buông tha cho hy vọng suy nghĩ cả đời giúp chồng dạy con,cô muốn thế sao?
Không, cô không muốn buông tha.
hạm Đằng tỉnh lại cảm giác đầu tiên là đau đầu, đau như muốn nổ tung.
Anh nhăn mày, một bàn tay xoa xoa thái dương, một bàn tay chống tại trên giường miễn cưỡng ngồi dậy.
Đầu của anh làm sao vậy? Vì sao giống như sắp vỡ, nhẹ nhàng vừa động liền –
Suy nghĩ một chút, đột nhiên Phạm Đằng toàn bộ động tác trong nháy mắt ngừng lại.
Anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía vị trí bên cạnh, nơi đó không có
một bóng người, nhưng là gối đầu lại lõm xuống , anh nhanh chóng lục tìm trí nhớ…
Anh chết tiệt thế nhưng hoàn toàn nhớ rõ tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì!
Anh cường bạo cô!
Phạm Đằng vẻ mặt căng thẳng, biểu tình nghiêm túc ,nháy mắt cắn chặt khớp hàm mà ảo não.
Anh tuy rằng hận cô, cưới cô cũng là vì muốn trả thù việc mẹ cô gây
thương tổn cho bọn họ – mẹ anh và anh, nhưng anh chưa từng nghĩ tới muốn dùng phương thức này để trả thù cô, loại hành động này ngay cả chính
anh còn thấy căm thù đến tận xương tuỷ.
Anh rốt cuộc làm sao vậy?
Dù cho có mấy chén rượu Thiệu Hưng vào bụng cũng không nên làm cái
hành động này, hơn nữa anh chết tiệt còn nhớ rõ tất cả cảm giác lúc ấy, bao gồm cả cao trào muốn đòi mạng mà anh có được trong cơ thể cô .
Này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!
Anh đã ba mươi tuổi, tuy rằng không thể nói là trăng hoa(nguyên văn
là duyệt nữ vô số), nhưng cũng từng phát sinh quan hệ với không ít nữ
nhân, còn với cô… đến tột cùng là chuyện gì đây? Rõ ràng bộ dạng bình
thường, dáng người cũng thực bình thường, trọng yếu nhất cô chính là kẻ
thù của anh, kết quả đâu? Anh lại lên cao trào chưa từng có đối với cô.
Dùng sức cào loạn tóc, Phạm Đằng bỗng có loại cảm giác hối hận không kịp.
Anh tối hôm qua căn bản là không nên chạm vào cô, phương thức muốn
tra tấn cô, trả thù cô còn nhiều mà, lý do anh vì sao lại liều mình làm cho cô yêu anh, hơn nữa gả cho anh là bởi vì anh muốn cô trải qua thống khổ mà mẹ anh từng chịu.
Nhớ tới người mẹ đáng thương, anh phẫn nộ xốc chăn bông rời giường,
lại bị dấu vết màu đỏ sẫm trên nệm làm chấn động, cả người cứng đờ. Anh
khó tin trừng mắt nhìn, rồi đem tầm mắt chuyển dời đến nửa người trần
trụi của mình, sau đó ngây ra như phỗng.
Cô cư nhiên là xử nữ!
Một chút ảo não ngăn chặn không được lại giống như mưa rền gió dữ đánh úp anh, làm cho anh hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Cô là xử nữ, mà anh tối hôm qua dùng phương thức gần như cường bạo cướp đi lần đầu tiên của vợ mình, anh.. ..–
Phạm Đằng hơi nhếch bạc môi, buồn bực nghiến răng thiếu chút nữa cắn nát miệng mình.
Anh rốt cuộc đang làm gì? Biết cô là xử nữ sớm hay muộn thì có gì
khác biệt? Chẳng lẽ nếu là sớm biết thì anh sẽ ôn nhu che chở cô sao?
Mục đích anh cưới cô là muốn tra tấn cô, một khi đã như vậy, anh cần
gì phải ảo não, cảm thấy cần xin lỗi cô? Anh căn bản là không cần mềm
lòng với cô.
Khóe môi lạnh lùng mím lại, biểu tình trên mặt anh không còn ảo não, mà thay vào đó là lãnh khốc vô tình.
Anh đứng dậy, xuống giường, đi vào phòng tắm mặc quần áo, sau đó đeo mặt nạ lạnh lùng đi ra khỏi phòng ngủ.
Anh chờ đợi, trò chơi sắp đặt cả một năm cũng đến lúc lên sàn rồi.
A! Thân ái, anh tỉnh? Cảm giác có khỏe không? Nhanh chút lại đây ngồi xuống, nhanh lên.”
Mới đi vào phòng khách, Phạm Đằng còn chưa kịp kêu action, nữ nhân
vật chính đã khẩn cấp nhảy đến trước mặt, còn trình diễn một cảnh quay
ngoài dự đoán mà theo anh vẫn nghĩ là tiết mục ôn nhu, khiến anh trong
khoảng thời gian ngắn ngạc nhiên đến quên cả kế hoạch của mình.
Văn Dĩ An mỉm cười kéo chồng ngồi trên sô pha, sau đó lập tức kích
động chạy vào phòng bếp, nháy mắt biến mất trong đó. Mọi chuyện đã không hiểu ra sao nay càng khó hiểu.
Phạm Đằng ngây ra như phỗng nhìn phương hướng cô biến mất, hai mắt
trừng lớn, miệng hé mở, bộ dáng như bị tà linh xâm nhập – hay nói cách
khác là bộ dáng bị choáng váng, hơn nữa thoạt nhìn còn có điểm ngây
ngốc.
Kỳ thật trước khi ra khỏi phòng, đầu anh đã suy đoán tới rất nhiều phản ứng của cô.
Anh nghĩ cô sẽ vì chuyện tối hôm qua mà cảm thấy ai oán, sẽ lấy vẻ mặt bị thương đối mặt với anh.
Có lẽ cô sẽ trầm mặc không nói, dùng phương thức im lặng để kháng nghị.
Hoặc có lẽ cô trực tiếp biểu lộ bất mãn, dùng phương thức có chút xấu hổ nói chuyện với anh.
Cũng hoặc là cô làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh,ngượng ngùng e lệ.
Tóm lại phản ứng của cô khả nă