
mở miệng trấn an cô đều không có, chỉ có thể miễn cưỡng được cô giúp đỡ
ngồi lên ô tô, trên đường đi ,tinh lực hoàn toàn hao hết dẫn đến mất đi ý thức, thẳng đến giờ khắc này mới tỉnh lại.
Cô nhất định bị kinh hách rất nhiều.
“Anh không sao.” Phạm Đằng vừa nói vừa giãy dụa muốn từ trên giường
bệnh ngồi dậy, chứng minh lời mình nói, không ngờ lập tức bị cô chặn
ngang.
“Đừng đứng lên, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi.” Cô ách thanh ra lệnh.
“Được, anh nằm, không đứng dậy, nhưng là em cũng đáp ứng anh không
được tự trách, bởi vì chuyện này không phải do em.” Anh nằm lại giường
cầm bàn tay lạnh như băng của cô, ôn nhu nhìn cô, thanh âm vì lúc trước
phun phun(S:Từ này tế nhị a…) cùng hôn mê ngủ say mà có chút khàn khàn.
Lời anh vừa nói khiến Văn Dĩ An khẽ run miệng nhếch một chút, nước
mắt cô cố nén nửa ngày rốt cục ngăn chặn không được từ hốc mắt chảy
xuống dưới.
“Là em sai, là em nấu, nhất định là em……” Cô thút thít.
“Không, không phải do em.” Anh đánh gãy lời của cô.
“Là lỗi của em.”
“Tràng vị của anh vốn mẫn cảm hơn người khác, loại tình huống này
trước kia cũng từng phát sinh, không phải do em.” Anh ôn nhu nói.
“Anh an ủi em.” Văn Dĩ An rơi lệ lắc đầu.
“Không phải an ủi, anh là nói thật.” Phạm Đằng giơ tay, một bên mềm
nhẹ thay cô lau lệ, một bên khiểm thanh nói. “Tràng vị của anh hai ngày
không có đồ ăn dầu mỡ thì sau đó cần có thời gian thích ứng mới chạm
được vào dầu mỡ. Bởi vì chuyện này nhiều năm nay không xảy ra, anh tưởng tràng vị đã có lực miễn dịch, không nghĩ tới nó vẫn như vậy. Thực xin
lỗi, không nói với em, để em lo lắng rồi.”
“Anh gạt em.” Cô vẫn không tin.
“Hồ sơ bệnh án có thể chứng minh anh không nói dối.” Anh ôn nhu đáp.
“Cho nên đừng khóc được không? Này thật sự không phải lỗi của em.”
“Thật vậy chăng?” Cô hấp cái mũi hỏi.
“Thật sự.” Anh cam đoan.
Nhìn vẻ mặt anh còn thật sự thề, Văn Dĩ An hơi chút buông lỏng, nhưng là sợ hãi trong lòng còn nguyên vẹn.
“Anh hù chết em, em còn nghĩ anh sẽ bỏ em đi.” Cô ngăn chặn không được chân tình khóc nói.
“Không khoa trương như vậy chứ?” Phạm Đằng khẽ cười, muốn không khí biến thành thoải mái.
Cô khóc thật sự làm tâm anh đau, rất đau, nếu có thể, anh nguyện ý
dùng toàn bộ những gì anh có đổi lại nụ cười cho cô , muốn cô vĩnh viễn
mỉm cười vui vẻ.
“Anh sắc mặt tái nhợt, cả người rét run, mặc kệ em kêu như thế nào,
lay như thế nào, anh đều không có phản ứng.” Văn Dĩ An nhớ tới tình
huống lúc đó mà sợ hãi run rẩy.
“Thực xin lỗi. Anh yêu em.” Phạm Đằng nhịn không được đem bàn tay run rẩy ấy đến bên môi đặt nụ hôn, “Anh cam đoan, về sau tuyệt đối không
tái diễn chuyện này. Vì em, anh tuyệt đối không cho phép chính mình ngã
xuống, không cho phép chính mình làm em lo lắng thêm nữa.”
“Anh cam đoan?” Cô nước mắt chan hòa hỏi.
“Anh cam đoan.”
Vì chiếu cố Phạm Đằng tràng vị đang không khoẻ ,dinh dưỡng không đầy
đủ, Văn Dĩ An tự động quay về nhà, làm cho thân thích bằng hữu luôn dõi
theo bước tiến của bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm, tất cả cùng gọi Phạm
Đằng thật sự là lão hồ ly, dám dùng chiêu khổ nhục kế này.
Phạm Đằng nghe việc này, khẩn trương đến ngay cả trái tim thiếu chút nữa nhảy khỏi lồng ngực.
Không nghĩ làm cho Văn Dĩ An hiểu lầm tất cả là kế hoạch của mình,
khi có cơ hội anh liền liều mình giải thích rằng anh không gian trá với
cô.
Văn Dĩ An đột nhiên phát hiện, chính mình rất thích thú nhìn dáng vẻ anh khẩn trương.
Trước khi bọn họ kết hôn, bởi vì anh là có kế hoạch tiếp cận cô, cho
nên luôn thể hiện một bộ thành thục ổn trọng, bộ dáng ôn nhu săn sóc,
trình độ hoàn mỹ này cơ hồ có thể trở thành tình nhân trong mộng mẫu mực của bao cô gái, nhưng là cũng vì vậy thủy chung khuyết thiếu một loại
cảm xúc chân thật.
Sau khi kết hôn, vì tra tấn cô, thương tổn cô, anh cơ hồ hóa thân
thành Satan, trở nên ác liệt, tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Nhưng là anh
hiện tại lại hoàn toàn không giống hồi ấy mà có thật tình cô chưa bao
từng gặp qua.
Anh sẽ khẩn trương vì cô, sẽ vì cô đem anh trở thành trẻ con ép ăn mà phát giận, hờn dỗi, thậm chí còn có thể hướng cô làm nũng. Mà cô cho
tới bây giờ cũng không biết một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa lại đáng yêu đến vậy.
Lại nói tiếp có chút ngượng ngùng,nhưng là cô thật sự yêu anh một lần nữa.
Hai người bọn họ đương nhiên vẫn là phân phòng ngủ, là vì thân thể
anh trạng huống vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, về phương diện khác
là tỏ vẻ cô chưa hoàn toàn tha thứ cho anh.
Vốn dĩ tất cả cũng chỉ là lý do lừa mình dối người.
Sự thật cô cùng anh phân phòng ngủ chỉ có một nguyên nhân, đó là
chuyện đêm tân hôn mà cô đến nay vẫn còn sợ hãi, cô sợ hãi quan hệ vợ
chồng.
Điểm này thật tệ, không cần người khác nói cô cũng biết.
Sinh hoạt vợ hồng tuy rằng không thể đại biểu hết thảy cuộc sống vợ
chồng, nhưng cũng không thể thiếu,nó phi thường trọng yếu. Cho nên cô
nếu thật sự không thể, kia tỏ vẻ vợ chồng bọn họ cuối cùng chỉ có đường
ai nấy đi.
Nghĩ vậy, Văn Dĩ An liền không khỏi u buồn.
Phạm Đằng cũng u buồn, bởi vì vợ yêu thủy chung không chịu ngủ cùng anh.