Disneyland 1972 Love the old s
Báo Thù Tình Nhân

Báo Thù Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321451

Bình chọn: 9.5.00/10/145 lượt.

cái gì mà cãi nhau, làm

cho Dĩ An tức giận mà rời nhà trốn đi đâu? Với tính cách của Dĩ An, nó

tuyệt đối sẽ không đem việc bé xé ra to.

“Não hơi chấn động, cánh tay cùng đùi bị gãy xương, bên tay phải còn

có vết thương mười lăm cm.” Phạm Đằng ách thanh trả lời. Cô sở dĩ nằm

viện lâu như vậy, đơn giản là miệng vết thương trên cánh tay cô phục hồi không tốt,sau khi khâu lại thì bị nhiễm khuẩn, cho nên bác sĩ mới có

thể yêu cầu cô ở lại bệnh viện để quan sát thêm.

“Sự tình là như thế nào phát sinh?” Không thể tưởng tượng bộ dáng Dĩ

An kiều nhỏ toàn thân bọc thạch cao, băng gạc, Thời Vũ nắm chặt quyền

đầu, ẩn nhẫn tức giận hỏi.

“Hết thảy đều là lỗi của tôi, là tôi bị thù hận che mắt.” Anh đau đớn tự trách.

“Thù hận?” Thời Vũ mị khởi hai mắt, hoài nghi nhìn em rể. Là anh nghe lầm sao?

Phạm Đằng đột nhiên âm hối nhìn anh. “Đúng, tôi cưới cô ấy hoàn toàn

là vì muốn trả thù, để cô ấy nếm thử đau khổ năm đó tôi và mẹ từng

chịu. Tôi tiếp cận cô ấy là vì báo thù.”

“Cậu nói với tôi điều này là muốn tôi đánh cậu à?” Thời Vũ trầm mặc

trong chốc lát, thình lình mở miệng hỏi. Bởi vì tự trách cùng ân hận của Phạm Đằng biểu lộ rất rõ, anh mới họa vô đơn chí bất nhân nói vậy,

huống hồ khi khởi binh vấn tội em rể, anh đột nhiên phát hiện còn có một chuyện quan trọng hơn, nhu cầu cấp bách muốn được giải đáp nghi vấn lúc này là….

“Phạm Thủ Chí là gì của cậu?” Anh bỗng nhiên trầm giọng hỏi.

Phạm Thủ Chí là gì của cậu?” Anh bỗng nhiên trầm giọng hỏi.

Không nghĩ tới có thể nghe được tên của người đàn ông đã sinh ra mình từ miệng của người kia, Phạm Đằng chấn ngạc cơ hồ nói không ra lời.

Phạm Thủ Chí……

Từ sau khi mẹ mất, anh đã bao lâu không gọi cái tên này?Sinh anh,

nuôi anh, từng làm cho anh kính yêu không thôi, hiện tại lại làm cho anh hận thấu xương tuỷ.

Thời Vũ tại sao lại biết ba anh, anh ta cũng chỉ hơn anh mấy tuổi, hẳn là không có khả năng biết năm đó phát sinh chuyện gì đi?

“Nếu tôi không đoán sai, ông ta hẳn là ba cậu đúng không?” Thời Vũ nhìn không chuyển mắt cậu em rể.

Phạm Đằng nguyên bản trong mắt tràn ngập thống khổ cùng hối hận nhanh chóng bị hận ý thay thế.

“Tôi không có người ba nào lại bỏ vợ ,không thèm quan tâm cốt nhục.”

Anh phẫn hận gầm nhẹ nói, “Ông ta làm sao có thể vì một người đàn bà

không biết xấu hổ mà vứt bỏ gia đình? Tôi tuyệt đối không tha thứ, tuyệt đối không.”

“Người đàn bà không biết xấu hổ mà cậu nói có phải là mẹ Dĩ An không?”

Phạm Đằng cắn chặt răng, trên mặt đột nhiên phụt ra một cỗ hận ý nồng đậm, hai mắt thâm thúy cũng trở nên vô tình băng lạnh. Tuy rằng anh đã

quyết định vứt bỏ thù hận, nhưng dù sao cũng tích luỹ gần 20 năm , không thể vứt bỏ nhanh thế được.

“Cho nên cậu vừa mới nói cậu cưới Dĩ An là vì muốn báo thù.” Thời Vũ

có chút đăm chiêu nhìn Phạm Đằng “Nhưng là tôi không hiểu, từ đầu tới

cuối đều là ba cậu tự theo ý mình dây dưa với mẹ của Dĩ An, Dĩ An cùng

mẹ nó coi như người bị hại, cậu dựa vào cái gì mà thù oán họ?”

“Người bị hại?” Phạm Đằng phẫn hận cười lạnh ra tiếng, “Bà ta câu dẫn ba tôi, phá hư gia đình nhà người khác, loại hồ ly tinh này sao có thể

coi là nạn nhân được?”

“Tôi rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai nói cho cậu, mợ tôi đi câu dẫn ba cậu?” Thời Vũ trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng hỏi.

“Đương nhiên là –”

“Đương nhiên là mẹ cậu. Tôi nói đúng hay không?” Thời Vũ ngắt lời

nói, “Bất quá cậu không biết đó chỉ là lời nói từ một phía sao,có muốn

nghe sự thật không?” Anh chậm rãi đề nghị.

Phạm Đằng trừng mắt nhìn anh vợ, đầu giống như đột nhiên bị người ta đập một cái thật mạnh , sắc mặt từ từ trắng bệch.

Sự thật? Cái gì gọi là sự thật?

Theo như lúc nãy anh ta nói thì hiện tại lời nói này hẳn chỉ là từ

một phía? Anh dựa vào cái gì để tin đó là thật, mà không phải lời bịa

đặt nói dối đâu?

Nhưng để công bằng,anh có lẽ nên nghe một chút.

Thời Vũ không có thúc giục anh, bưng tách cà phê lên uống một ngụm.

Cà phê nồng đậm khuếch tán trong miệng, làm anh nhịn không được lại uống thêm ngụm nữa, cho đến ngụm thứ ba….

“Anh không phải muốn nói cho tôi biết sự thật sao? Vì sao còn chưa

nói?” Chịu không nổi bộ dáng ông anh vợ thảnh thơi uống cà phê, Phạm

Đằng đành mở miệng giục.

“Tôi tưởng cậu không muốn biết.” Thời Vũ buông chén cà phê trong tay, nhẹ nhàng bâng quơ tà nghễ liếc mắt một cái. Chỉ vào giờ khắc này mới

mơ hồ nhìn ra áp lực dưới khuôn mặt anh đang đối mặt với Phạm Đằng bất

mãn tức giận.

“Tôi muốn biết sự thật.” Phạm Đằng nói.

“Lời nói của tôi chỉ từ một phía, cậu cũng đồng ý nghe sao?” Thấy em rể nóng vội, Thời Vũ ngược lại càng nhàn nhã.

Phạm Đằng nháy mắt mân nhanh miệng, biết anh là cố ý. Người này thực

ác liệt, tuy rằng bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra sự ác liệt ấy.

“Một phía cũng được, tôi vẫn muốn biết.” Anh trầm giọng đáp.

“Suy nghĩ một chút khi đó tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ bảy, tám tuổi

mà thôi, có lẽ cũng không thật sự rõ ràng có chuyện gì xảy ra……”

“Anh rốt cuộc có nói hay không?” Phạm Đằng không kiên nhẫn đánh gãy

lời người kia, biết mục đích người đó là muốn làm anh nôn nóng bất an

.Mà nô