
ven đường, dự định quan sát tình huống, khi cần có thể lao ra giúp cô giải
nguy.
Không nghĩ đến một lát sau, người đàn ông được một tấc lại muốn tiến thêm một
thước ôm lấy Bảo Đế, mà Bảo Đế lại chấp nhận cho anh ta ôm, không có kháng cự?
Đây là có chuyện gì?
Thiệu Kỳ Á nhìn thấy một màn này, không dám tin, vừa kinh ngạc lại vừa hoảng
hốt.
Người đàn ông kia rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ... là bạn trai trước trở về tìm cô?
Anh không quên, lúc trước khi Bảo Đế còn kết giao với bạn trai trước, một lòng
chỉ có đối phương, một chút cũng không suy nghĩ tới anh.
Nếu bạn trai cũ của cô thật sự là tới cầu xin hợp lại, liệu cô có trở về trong
vòng tay anh ta hay không?
Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên hoảng hốt, trong lòng không hiểu dâng lên nỗi lo
sợ bảo bối yêu dấu bị cướp đi.
Tên đáng ghét, lúc trước vứt bỏ Bảo Đế, hiện tại còn tới làm cái gì?
Nhưng mà... Nếu sự tình diễn biến đến nước này, anh nên làm như thế nào mới
tốt?
Không thể hỏi, không nên hỏi,
cũng không biết hỏi như thế nào, khiến cho Thiệu Kỳ Á buồn bực không vui, ngay
cả khi cùng Bảo Đế ăn tối cũng không yên lòng.
Nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Bảo Đế và người
đàn ông kia ôm nhau, đâm vào tim anh đau nhói.
Anh không thể mất đi cô! Sau khi hưởng qua hạnh phúc ngọt ngào khi có cô, anh
đã không còn có thể khổ sở chờ đợi giống như trước nữa!
“Kỳ Á? Anh đang ngẩn người sao?” Bảo Đế thấy cái nĩa của anh bỗng nhiên dừng
giữa không trung không nhúc nhích, trầm tư suy nghĩ, không nhịn được lên tiếng
gọi anh.
Anh hoàn hồn nhìn lại, trông thấy ánh mắt tò mò buồn bực của Bảo Đế.
“Đang suy nghĩ một số chuyện.” Anh qua loa trả lời.
Rốt cuộc muốn nói ra chuyện anh thấy cô và người khác ôm nhau trong mưa hay
không?
Nếu nói ra, anh phải giải thích vì sao lúc tan ca lại xuất hiện ở trước tòa nhà
của tập đoàn Alston, cũng tương đương với việc thừa nhận thân phận rồi.
Nhưng hai sự việc trộn lẫn mà nói, sẽ làm tình huống trở nên phức tạp, nói
không chừng Bảo Đế không thể tha thứ anh che giấu cô, cho nên thật sự không
ổn...
“Suy nghĩ việc gì, có thể nói ra không “ Cô cất giọng nhẹ nhàng, nghĩ muốn chia
sẻ phiền não cùng anh.
“Chỉ là chuyện công ty thôi, không có gì?” Không thể hỏi thẳng, anh đành phải
nói dối.
“Mặc kệ là chuyện gì, em đều muốn chia xẻ với anh, vì sao cái gì anh cũng không
nói cho em biết?” Cô nhướng đôi mày thanh tú, chu miệng so đo.
Anh lớn hơn cô bảy tuổi, trưởng thành chững chạc hơn cô, gặp việc cũng nhiều
hơn so với cô, cho nên nuông chiều che chở cô, nhưng mà cô không muốn đơn
phương hưởng thụ sự bảo bọc của anh, cô cũng muốn đi vào nội tâm anh để hiểu rõ
anh hơn, cho dù anh không muốn làm cho cô lo lắng phiền não, nhưng cô vẫn muốn
chia xẻ cùng anh.
“Bất kể có chuyện gì em cũng đều chia xẻ với anh?” Thiệu Kỳ Á thừa dịp hỏi,
không thích tự mình nghi ngờ như vậy.
“Đương nhiên...” Cô trả lời không chút do dự, đến lúc nhớ lại chuyện xảy ra lúc
sớm thì không khỏi nghẹn lời.
Có muốn nói cho Kỳ Á việc Lục Đông Văn đến tìm cô không?
Cô vừa mới nói bất kể chuyện gì cũng đều chia xẻ với anh, hiện tại sao có thể
giấu diếm? Dù sao, anh ta tìm đến cô cũng chẳng phải việc gì lớn, bọn họ đã
không còn quan hệ gì nữa rồi!
Trong lúc Bảo Đế chần chờ mất mấy giây, Thiệu Kỳ Á nhìn thấy vẻ mặt cô biến hóa
rất nhỏ, lòng lại trầm xuống.
Vì sao cô do dự? Có cái gì không thể nói sao?
Anh thực mâu thuẫn, vừa muốn lại vừa không muốn nghe cô nói, anh hy vọng cô
thẳng thắn, lại không hy vọng nghe được việc gì làm tổn hại đến tình cảm giữa
bọn họ lúc này!
Đây... là ghen sao? Thì ra có mùi vị như vậy.
“Xem ra, em cũng có chuyện không thể nói với anh.” Vẻ mặt anh buồn bã, nếu cô
không nói, vậy đại biểu là có vấn đề!
“Không có đâu!” Cô vội vàng phủ nhận, muốn chứng minh sự trong sạch của mình.
“Bởi vì mới xảy ra, cho nên em còn chưa kịp nói với anh.”
Tim Thiệu Kỳ Á đập dồn dập, bề ngoài lại bình tĩnh xem cô, lặng lẽ đợi nghe
tiếp.
“Lúc tan tầm, em thấy Lục Đông Văn đang đợi em ở trước cửa công ty.”
Cô thẳng thắn nói.
“Anh ta muốn làm cái gì?” Anh hơi nhíu mày, muốn biểu hiện phong độ, nhưng
giọng nói lại không giấu được sự căng thẳng.
“Anh ta nói xin lỗi em, khóc lóc kể lể với em.”
“Khóc lóc kể lể?” Anh kinh ngạc cao giọng.
Gặp quỷ, đây là chiêu gì?
Chẳng lẽ Lục Đông Văn lại dùng chính sách tranh thủ sự đồng tình sao?
“Vâng, anh ta nói bị người ta tổn thương, mới biết được cảm giác bị thương thực
đau khổ, cho nên đến xin lỗi em, anh ta nói người kia bắt cá hai tay, không cần
anh ta nữa, nói anh ta không đáng một đồng, khiến anh ta bị tổn thương, anh ta
ôm em vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, thật thê thảm!”
Vốn cô nên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp họa, nhưng
nhìn thấy một người đàn ông khóc đến bù lu bù loa, cô thật sự không đành lòng.
“Sau đó như thế nào?” Cô không có giấu diếm chuyện Lục Đông Văn ôm cô, làm cho
anh rất vui mừng, nhưng anh muốn biết cô có bị Lục Đông Văn đả động hay không?
“Cứ như vậy thôi, còn sau đó cái gì chứ?” Cô kỳ