
êm chút tân
trang biến thành của mình, người mới chỉ có chịu thua thiệt thôi!
Nhưng mặc dù anh biết rõ, nhưng chuyện ăn cắp ý tưởng này, chỉ có trong lòng
hiểu được, rất khó mà chắc chắn cô ta đánh cắp thiết kế Bảo Đế, huống hồ, người
trước đây xem qua bản thiết kế của Dụ Bảo Đế cũng chỉ có anh, không có căn cứ
xác minh, anh cũng không nên giúp cô ra mặt, nói không chừng, ngược lại sẽ hại
Bảo Đế không thể sống yên ở ngành thiết kế, cho nên, hiện tại anh chỉ có thể án
binh bất động.
Chẳng qua, xảy ra loại sự tình này, Dụ Bảo Đế thân là trợ lý không thể nào
không biết, nhưng vì sao cô không có nói cho anh biết?
Nếu cô không đề cập tới, anh lại không tỏ rõ thân phận, vậy anh làm sao mà mở
miệng hỏi?
Anh không phải là người trong cuộc cũng căm giận bất bình rồi, cô nhất định là
rất chán nản đi?
Nghĩ đến cô chịu thua thiệt, cả trái tim anh như thắt lại.
Dụ Bảo Đế không có than phiền với
Thiệu Kỳ Á chuyện mình bị khi dễ, ngược lại vừa có tin tức tốt liền nhịn không
được vui mừng muốn cùng anh chia sẻ.
Buổi chiều thứ sáu, Thiệu Kì Á cùng cô đi dạo cửa hàng vải và đồ thủ công mỹ
nghệ, lúc chọn lựa sợi len, Bảo Đế cười híp mắt đề cập tới chuyện xảy ra khi
làm việc.
“Em nói với anh một tin tức tốt.” Cô vừa bỏ sợi len hợp ý vào cái giỏ trong tay
anh, vừa nói.
“Tin tức tốt gì?” Anh thay cô vén mấy sợi tóc trên má ra sau tai.
Lúc mới biết cô, cô có một mái tóc ngắn xinh đẹp, hiện tại tóc cô để dài ra rất
nhiều, tăng thêm vài phần nhu mì của phái nữ, vẫn giống nhau khiến anh yêu
thích.
“Tổng giám của bọn em tuyên bố, trợ lý thiết kế có thể nộp tác phẩm thiết kế
vào cuối tháng, không cần thông qua nhà thiết kế trực thuộc mà trực tiếp nộp
cho tổng giám.” Bảo Đế vui vẻ nói, tin tức này đối cô mà nói thật sự là dấy lên
hy vọng mới.
“Thông qua nhà thiết kế trực thuộc thì có quan hệ gì sao?” Anh giả bộ không
biết, cố ý hỏi như vậy, muốn dẫn dắt cô nói ra chuyện cô gặp phải.
Cô bỗng nhiên nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ nhắn u ám lại, nhiều lần không kìm được
mà thở dài một hơi, lúc này mới tiết lộ oan khuất chất chứa ở trong lòng cô.
“Thật ra, có lần anh cổ vũ em đem bản thiết kế đưa cho nhà thiết kế xem, sau đó
bị gửi trả, sự tình cũng không có chấm dứt.” Chỉ là hồi tưởng lại thôi, tâm
tình của cô liền kém đi hẳn.
“Có ý gì?” Anh tiếp tục tìm hiểu.
“Sau đó, em phát hiện nhà thiết kế đó chuẩn bị công bố tác phẩm cho mùa mới, có
hai bộ quần áo giống thiết kế của em đến 90%.”
Lúc ấy, cô bị chấn động không ít, đối với hành động của nhà thiết kế kia cảm
thấy cực kỳ kinh ngạc cùng khó tin, đương nhiên, cũng cảm thấy bất bình nữa.
“Anh nhớ rõ em có nói, cô ta nói thiết kế của em thoạt nhìn thì cũng ổn, nhưng
người chuyên nghiệp nhìn vào sẽ thấy chưa đủ hoàn thiện phải không?” Anh có ấn
tượng rất sâu, chưa có quên chuyện ánh mắt của mình lại bị nhà thiết kế kia phủ
định.
“Đúng.” Cô có phần bất ngờ vì anh còn nhớ rõ.
“Vậy là, cô ta mặt ngoài thì nói với em rằng không tốt, sau lưng lại âm thầm
lấy trộm thiết kế của em?” Thiệu Kì Á tuy rằng đã sớm biết rồi, nhưng nói đến
vẫn cảm thấy căm phẫn.
Bảo Đế bất đắc dĩ gật đầu.
“Vậy em có vạch trần hành vi xấu xa của cô ta hay không?” Thiệu Kì Á truy hỏi,
muốn biết Richard có bao che cho kẻ bị hiềm nghi “Ăn cắp” hay không?.
“Không có.”
“Vì sao?” Anh kinh ngạc cao giọng.
“Lúc phát hiện ra, em thực kinh ngạc còn có chút mất hứng, cho nên đi chất vấn
Hà Lỵ...”
Cô đem cuộc đối thoại lúc đó thuật lại cho Thiệu Kì Á nghe ── “Chị Hà Lỵ, hai
tác phẩm này, không phải là thiết kế tôi cho chị xem lúc trước sao?”
“Cô nói bậy bạ gì đó?” Hà Lỵ lập tức không vui cau mày lại. “Hai bộ quần áo này
so với bản vẽ của cô căn bản không giống nhau, không nên tùy tiện nói những lời
như vậy!”
“Nhưng mà, thiết kế hai lớp ở tay áo, rõ ràng chính là ý tưởng của tôi, còn có
cái áo lông cừu nhiều cách mặc cũng...”
Nếu Hà Lỵ chưa từng thấy qua thiết kế của cô, ý tưởng kia đúng lúc giống nhau
vậy cô không phản đối, nhưng cố tình là Hà Lỵ đã xem qua tác phẩm của cô xong trả lại, rồi lại cho
ra thiết kế từa tựa như vậy, chuyện này làm sao khiến người ta có thể không
nghĩ theo hướng xấu?
“Cô mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng một chút, lớp vải phía dưới tay áo kéo dài
đến cổ áo, có giống với thiết kế của cô sao? Còn ý tưởng mặc theo nhiều cách
trên thị trường đã xuất hiện lâu rồi, chẳng lẽ tất cả mọi người đều sao chép ý
tưởng của cô? Vả lại, tôi có nhiều kinh nghiệm như vậy, làm sao phải dùng ý
tưởng của người mới? Bảo Đế à, trong ngành này cô còn non nớt lắm, những việc
cần học, cần trải qua còn nhiều!” Hà Lỵ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kiên quyết
nói đen thành trắng, khí thế còn mạnh hơn Bảo Đế, khiến cô á khẩu không trả lời
được.
“Rồi sao? Cứ như vậy thôi? Em vuốt mũi rồi tự nhận xui xẻo phải không?” Thiệu
Kì Á nghe xong quá trình, nhịn không được bất bình dùm cô.
Được lắm Hà Lỵ, ỷ lớn hiếp nhỏ, làm chuyện trái với lương tâm còn già mồm át lẽ
phải, quá đáng giận!
“Bằng không có thể làm gì đây? Cô ta là nhà thiết kế, em chỉ là trợ lý nhỏ,
việc đem bản t