
au, anh nâng cao mông của cô, lại cầm lấy
chính mình để cho cô ngồi xuống, từng tấc tiến vào trong cơ thể cô, thẳng đến
chỗ sâu trong con đường u tối, hai người không hẹn mà cùng bật ra tiếng thỏa
mãn sung sướng.
Anh vỗ vỗ mông cô, khàn giọng cổ vũ. “Hôm nay giao cho em quyền chủ đạo.”
“Em không biết...” Cô hờn dỗi, thử di chuyển vài cái, xấu hổ đến đỏ bừng cả
khuôn mặt, không dám nhìn anh.
“Em không biết, vậy để anh tới!” Anh cong khóe miệng, ôm chặt eo của cô, một
lần lại một lần thẳng tiến chỗ sâu trong cô, dòng điện tê tê dại dại như chạy
tán loạn trong cơ thể hai người.
Cô dần dần thích ứng với chuyển động của anh, thân thể theo bản năng phối hợp
với anh, hai người ăn ý cùng tạo ra tiết tấu tuyệt vời, nghênh đón cao trào
xông đến.
Anh điên cuồng vì cô, cô vì sự mạnh mẽ của anh mà mê say, bọn họ tận tình ân ái
trong cơn sóng kích tình, mãi đến khi cảm giác cơn lốc xoáy khổng lồ thần kỳ
cuốn cả hai vào, bọn họ mới cùng nhau leo lên đến thiên đường tình dục, cùng
hưởng thụ cực hạn của hoan ái...
Đến cuối năm, các công ty đều tổ chức dạ tiệc để cổ vũ
nhân viên đã làm việc vất vả cả năm.
Năm nay tập đoàn Alston chi nhánh Đài Loan quyết định bỏ ra số tiền lớn tổ chức
tiệc cuối năm ở một khách sạn nổi tiếng, chẳng những có tiết mục do nhân viên
chuẩn bị, còn mời các ca sĩ đến biểu diễn, hình thức vô cùng long trọng náo
nhiệt.
Bởi vì mọi người tham gia đều làm việc liên quan đến thời trang hoặc ngành nghề
liên quan đến làm đẹp, đối với quần áo đều có nghiên cứu, cho nên mỗi người đều
diện trang phục lộng lẫy tham dự, bữa tiệc cuối năm này thành ra chẳng giống
như tiệc liên hoan bình thường chút nào, ngược lại giống như một buổi biểu diễn
thời trang, làm người khác xem đến hoa cả mắt, nhưng cũng không tránh khỏi một
ít tình huống tranh tài khoe sắc hay bình phẩm so đo này nọ.
“Oa, Bảo Đế em mặc như vậy thật là đẹp quá, là nhãn hiệu gì vậy, mua ở đâu?”
Đồng nghiệp trông thấy Bảo Đế, kinh ngạc hỏi, dẫn tới sự chú ý của các đồng
nghiệp khác trong nghành thiết kế.
Hôm nay cô ăn mặc kiểu punk [1'>, tóc
ngắn chải gọn về phía sau, lộ ra khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, mặc một chiếc
áo cổ chữ U, trên cổ áo điểm vài cây đinh, trên cổ quấn khăn gấm màu đen và bạc
để làm đồ trang sức, eo đeo dây lưng bản to, quần dài bó sát người cùng bốt
thấp cổ, bên ngoài là váy xòe mulet màu đen, toàn thân đều là hai màu đen và
bạc, rất có cá tính.
Cô như vậy, vừa thời trang lại không mất đi sự thoải mái, ở trong đại sảnh toàn
là lễ phục, trở nên vô cùng bắt mắt, không giống người khác.
“Đẹp không? Áo và quần đều là kiểu bình thường, váy là em tự mình làm, vật phẩm
trang sức cùng đai lưng cũng là em tự làm luôn.” Bảo Đế vui vẻ đáp lại, thật
cao hứng vì được khen.
Đáng tiếc mấy ngày hôm trước Thiệu Kì Á đã ra nước ngoài làm việc, bằng không
cô làm xong quần áo nhất định mặc cho anh xem trước.
“Không tồi, rất sáng tạo.” Richard đánh giá, cũng lên tiếng khen ngợi.
Bảo Đế xấu hổ nói: “Ha ha... thật ra là là không muốn tốn nhiều tiền thôi!” Cô
không có lễ phục, cũng không muốn tiêu phí tiền mua lễ phục, cho nên dứt khoát
tốn chút suy nghĩ, tự mình bắt tay vào làm.
“Tổng giám, khi nào thì có thể ăn tiệc vậy? Đói quá!” Có người ở một bên kêu ai
ai.
“Không lâu nữa đâu.” Richard nhìn thời gian. “Trước cứ ngồi vào đi, đợi một lát
tổng giám đốc lên đài đọc diễn văn xong là có thể bắt đầu.”
“Vì sao là tổng giám đốc chứ không phải tổng tài?” Dụ Bảo Đế buồn bực, vào công
ty đã được một khoảng thời gian rồi còn chưa biết mặt tổng tài.
“Tổng tài quay về nước Anh họp rồi, tuy rằng trở về gấp, nhưng bây giờ đang ở
trên đường, có thể không kịp mở màn, trễ một chút mới đến được.” Richard giải
thích với mọi người.
Sau khi người điều khiển chương trình phát biểu, mọi người lục tục ngồi vào
chỗ, đúng bảy giờ, tổng giám đốc lên đài đọc diễn văn, cũng nói rõ nguyên nhân
tổng tài không thể ở đây, sau đó nhân viên khách sạn bắt đầu mang đồ ăn lên.
Tiệc cuối năm của công ty ở khách sạn năm sao, đại bộ phận nhân viên đều đã
nhịn đói chờ ăn tiệc lớn, Bảo Đế cũng giống mọi người, vừa nói chuyện phiếm với
đồng nghiệp, vừa dùng bữa tối, còn có thể lắng nghe tiếng hát êm tai của ca sĩ.
Buổi tiệc bắt đầu được một nửa, người dẫn chương trình lên sân khấu giới thiệu
tổng tài đã tới khiến hiện trường nổi nên một trận xôn xao.
Bảo Đế đang ngồi quay lưng về phía sân khấu cũng xoay người lại dài cổ ngóng
nhìn, đáng tiếc chỗ ngồi cách sân khấu quá xa, phía trước toàn đầu người ngăn
cản tầm mắt của cô, nhìn nửa ngày cũng không thấy được gì, cuối cùng đành phải
từ bỏ ý định.
Quên đi, cô có lẽ nên gọi điện thoại cho Thiệu Kì Á, hỏi xem anh về đến nhà
chưa còn tốt hơn!
“... Tốt, hiện tại chúng ta xin mời tổng tài Archil nhảy điệu mở màn.” Người
điều khiển chương trình dùng tiếng nói vang dội tuyên bố. “... Tổng tài nói,
ngài cần một bạn nhảy, là ai có được vinh hạnh này đây?”
Theo phương hướng tổng tài đi tới, mọi người giống như Moses chia đôi Hồng hải
lui sang hai bên, nhìn anh tiếp tục bước đi, ánh mắ