
!
Cô chịu không nổi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen chứa đầy nước mắt, phẫn nộ đứng dậy đẩy ra anh.
_ Chỉ cần tôi làm việc, tôi sẽ không phải suy nghĩ nhiều.
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cô tức giận nhìn anh gào thét.
_ Chỉ có khi tôi làm việc, tôi mới không nghĩ đến tôi đã ích
kỷ thế nào! Sẽ không nghĩ đến làm bà nội tôi đã vất vả thế nào để nuôi
tôi vào đại học, tôi lại bởi vì ham chơi mà không trở về thăm bà! Sẽ
không nghĩ đến làm bà sinh bệnh, một người cô đơn còn tôi lại ở Boston
xa xôi sống một cuộc sống không có gánh nặng. Tôi vẫn tự cho là bà thật
sự khỏe mạnh, cô muốn chuyên tâm làm việc, tôi liền chuyển đi Boston,
tôi nghĩ tương lai tôi sẽ bù đắp lại cho bà. Tôi trước hết phải kiếm
tiền, có tiền mới có thể cho bà an hưởng lúc tuổi già, tôi nói với chính mình, chờ tôi sau khi tôi thành công sẽ trở về ở với bà.
Cô hít một hơi thật sâu, châm chọc thừa nhận.
_ Nhưng, sự thật cũng là, này tất cả đều là do tôi ích kỷ,
tôi chỉ muốn thành công. Mỗi lần hoàn thành một nghiên cứu, tôi đều tham lam muốn càng nhiều hơn, vì thế một năm biến thành hai năm, hai năm
liền biến thành ba năm, bốn năm, năm năm! Sự thật là, sau khi đại học,
tôi hàng năm chỉ về nhà vài ngày, làm bộ chỉ cần đem tiền về nhà, bà sẽ
không cảm thấy buồn.
Cô nắm chặt hai đấm, đối với anh rít gào.
_ Sự thật là… tôi hoàn toàn không biết được bà đang bị ung
thư. Nếu không phải tôi về nhà đột ngột, bà cũng do chống đỡ không nổi
nên té xỉu té xỉu, tôi thậm chí còn không biết bà bị bệnh! Tôi chỉ còn
bà là người thân duy nhất trên đời.
_ Cái dạng cháu gái kiểu gì mà khiến bà không muốn nói cho
tôi biết bệnh tình? Là cháu kiểu gì mà để một bà lão bảy mươi tuổi sống
một mình.
Cô chỉ vào chính mình, phẫn nộ nói.
_ Tôi! Chính tôi là đứa ít kỉ! Cho nên tôi chỉ biết làm việc, tôi phải làm việc, tôi cũng chỉ còn lại…
Cảm xúc quá mức kích động, làm cho cô trước mắt biến thành màu đen,
lời còn chưa nói xong cô đã thấy toàn thân một trận mềm mại. Lam Tư
nhanh chóng ôm lấy cô, chỉ kịp nghe cô suy yếu nói ra hai chữ.
_ Làm việc.
Sau đó, cô thật sự hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Anh ôm cô đặt lên
giường, trong tai còn lưu lại những câu tự trách của cô. Sinh trưởng ở
Bart gia, với anh mà nói tình cảm khống chế là không thể thiếu. Chưa
từng có người nào ở trước mặt anh không khống chế như vậy, cô bi thương
phẫn nộ cảm xúc như thế trần trụi mà chân thật, giống như anh chỉ cần
chạm vài là có thể cảm nhận được. Nằm giữa giường lớn, thoạt nhìn thật
nhỏ bé, cơ hồ sẽ bị chỉnh trương giường cắn nuốt bình thường, dạy anh
không thể nào lý giải, cô đánh không nên thể lực cùng tinh thần chống đỡ quá nhiều như vậy thiên, lại như thế nào có thể cất chứa như vậy khắc
sâu mãnh liệt tình cảm. Nước mắt tràn đầy gương mặt cô, hơi thở tựa như
không tồn tại. Anh không khỏi buộc mình đưa tay chạm vào động mạch của
cô. May mắn, cô còn có tim đập. Không lâu, Peter đưa bác sĩ đến. Lam Tư
nói cho bác sĩ biết tình trạng của cô. bác sĩ tiến hành đo huyết áp cùng nhịp tim của Mạc Liên rồi mới nói bệnh.
_ Cô ấy do đau buồn quá độ mà ra, đừng khiến cô ấy chịu nhiều áp lực, phu nhân thể lực rất yếu, ngày mai chờ phu nhân tỉnh lại, tôi
sẽ lại đến.
Bác sĩ dặn dò thêm một số chuyện rồi đi về. Lam Tư không biết chính
mình phải làm gì với cô bây giờ. Vì theo hiệp ước đã kí, bà nội cô chết
thì hôn nhân cũng kết thúc nhưng cô hiện tại lại như thế này, anh cùng
cô ly hôn thật đúng là tàn nhẫn. Huống chi, bỏ qua chuyện thí nghiệm của cô đem lại lợi ích cho tập đoàn Bart, ở chung nhiều tháng như vậy anh
cũng có cảm giác thích cô. Nói đến buồn cười, trên thế giới này, cô là
số ít người có thể làm bạn với anh. Không giống nhiều người khác, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ tham lam tài sản của gai đình anh. Cô thông minh hài hước, độc lập kiên cường, hơn nữa lại lương thiện
khiến bản thân anh cảm thấy xấu hổ.
Tối hôm đó, anh không ngủ, ngồi ở bên giường của cô, nhìn cô, thẳng đến trời sáng.
Tháng năm, hoa hồng trong vườn nở rộ. Sau đêm mất bình tĩnh hôm ấy,
cô lại trở nên im lặng. Trên thực tế, nếu không có gì quan trọng, cô
hoàn toàn không mở miệng nói chuyện. Mỗi khi bác sĩ đến chuẩn bệnh, cô
cũng chỉ nhìn bên cạnh xem anh không hề tồn tại. Cô co ro trong phòng
mình, phần lớn thời gian, cô đều nằm ở trên giường, thường xuyên ngủ cả
ngày giống như bù cho thời gian không ngủ trước kia. Những lúc khác, cô
cuộn mình ở sô pha, ngẩn người nhìn hoa viên bên ngoài. Cô chịu ăn cơm
bởi vì anh uy hiếp cô nếu không ăn liền bắt cô truyền nước biển. Bác sĩ
đến thăm bệnh hai tuần sau, cô thậm chí đồng ý bắt đầu uống thuốc, không vì cái gì khác, đơn giản là thuốc có thể cho cô dễ dàng ngủ. Anh không
thấy cô khóc nhưng nhiều khi anh lại thấy trong mắt cô lấp lánh nước.
Bởi vì bác sĩ dặn anh không được ép buộc cô, anh lần nữa phải khắc chế
chính mình xúc động ép cô ra khỏi phòng. Nhưng nhìn cô mỗi ngày đều như
hồn ma, anh mới phát hiện mình càng ngày càng khó làm được chuyện này.
Một hôm anh đến phòng cô, phát hiện cô
không ở trong phòng. Cánh cử