
g nhân đình công,
anh cũng lập tức bay sang xử lí. Cuối cùng đến một tháng sau, anh mới
trở về nhà. Mười giờ tối, xe anh vào cửa, nhìn cửa sổ phòng cô một mạng
tối đen. Anh xuống xe vào cửa, quản gia Peter ra đón, tiếp nhận trong
tay áo khoác của anh.
_ Phu nhân đã ngủ chưa?
_ Phu nhân không có trở về.
Peter cầm áo khoác, đứng ở tại chỗ trả lời.
_ Không trở về?
Lam Tư dừng lại, kinh ngạc nhìn Peter.
_ Đúng vậy.
Peter chần chờ một chút, mới nhìn anh nói.
_ Phu nhân hai tuần nay vẫn ở trong phòng thí nghiệm.
Lam Tư trừng mắt nhìn anh.
_ Anh nói, phu nhân hai ngày đều không có về.
_ Đúng vậy. Phu nhân nói không nên lãng phí thời gian, cô nhất định muốn ngủ lại ở phòng thí nghiệm.
_ Cô ngủ ở đó!
Lam Tư sắc mặt trầm xuống, quả thực không thể tin được cô gái kia
ngay cả ngủ đều ngủ ở phòng thí nghiệm, anh gót chân xoay tròn, xoay
người liền hướng đi ra ngoài cửa. Peter cầm trong tay áo khoác trả lại
cho anh, nhìn anh sắc mặt khó coi, không khỏi mạo hiểm mở miệng kêu một
tiếng.
_ Thiếu gia.
_ Còn có chuyện gì?
_ Sức khỏe phu nhân cũng không tốt.
Peter lo lắng nói.
_ Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối tôi đều tự mình đem đi nhưng phu nhân ăn cũng không nhiều.
_ Tôi đã biết.
Anh tối tăm gật đầu, lập tức lái xe đến phòng thí nghiệm. Anh mới vào cửa, một cô giá tóc màu đỏ đụng phải anh.
_ Thật có lỗi, giám đốc.
Cô gái kia vừa đứng vững, đã thấy sắc mặt anh liền trở nên rất kém.
_ Vợ của tôi đâu?
Anh bình tĩnh, lạnh giọng đặt câu hỏi. Cô gái nhìn anh, sau một lúc lâu mới chỉ tay về hướng bên trái.
_ Đi thẳng, quẹo phải phòng thứ ba. Nếu giám đốc có thể nói cô nghỉ ngơi, mọi người đều rất cảm kích.
Anh sắc mặt càng thêm khó coi, không nói thêm nữa, xoay người đi tìm
vợ. Anh đẩy cửa vào, trong phòng âm u, chỉ có nguồn sáng duy nhất đến từ nhất máy tính màn hình. Trước máy vi tính là một cô gái gầy gò, hai tay cô không ngừng gõ trên bàn phím. Anh còn nghĩ mình đi nhầm phòng, nhận
sai người nhưng sau đó anh nghe được tiếng của cô.
_ Ruth, đóng cửa lại.
Cô cũng không quay đầu, bàn tay gõ bàn phím cũng không dừng lại. Anh
chết đứng ở tại chỗ, không thể tin cô gái kia chính là Mạc Liên, nhưng
này thật là cô.
Ông trời ơi, cô sụt ít nhất là mười kí! Peter nói cô ăn không nhiều
lắm, anh liền biết cô sẽ gầy hơn nhưng không dự đoán được sẽ ốm yếu đến
thế này. Chân mày hõm xuống, hốc mắt đen thui, trong bóng đêm tựa như
một hồn ma.
_ Ruth!
Thấy cửa vẫn không đóng, cô quay đầu, sau đó sửng sốt.
_ Lam Tư?
_ Em đang làm cái gì?
_ Làm việc.
_ Hiện tại đã hơn mười giờ tối.
Anh nghiêm mặt nói.
_ Các phần đã sắp hoàn thành nếu làm không nhanh sợ không kịp tiến độ.
Cô thần sắc hờ hững đem tầm mắt trở về bên màn hình, ngón tay gầy lại gõ lên bàn phím.
_ Tiến độ của em vượt mức rồi.
Anh sải bước đi lên trước, đem cô từ trên ghế trên kéo dậy.
_ Anh làm cái gì?
Cô hoảng sợ, có chút kinh hoảng nhìn anh.
_ Buông.
Sự ốm yếu của cô làm anh phải kinh hãi, tay cô dường như muốn nói chỉ cần anh dùng thêm sức sẽ khiến nó gãy rời, anh thả lỏng lực đạo, đối
với tình trạng của cô vừa sợ vừa giận. Anh cúi người xuống, ôm lấy cô
lên. Thân người nhẹ hẫng của cô khiến ngực đau xót.
_ Lam Tư, anh đang làm cái gì? Thả tôi xuống!
_ Em cần nghỉ ngơi.
Anh đem cô ôm đi đến hành lang, dưới ánh sáng, cô cả người thoạt nhìn tái nhợt đáng sợ, cô thậm chí ngay cả giãy giụa cũng đều không có sức
để làm.
_ Nhưng phương trình tôi đang viết
_ Phương trình có thể chờ.
Anh không khống chế được hét lên, cô sợ tới mức liền im lặng. Anh
xanh mặt, ôm thẳng cô ra xe. Xe về tới trang viên, anh lại ôm cô xuống
xe, cô lại kháng nghị nhưng anh hoàn toàn không để ý tới, sắc mặt càng
đen. Không còn sức cùng anh tranh cãi, cô cũng không hề nhiều lời, im
lặng tùy ý để ôm trở về phòng. Anh đem cô đặt trên giường, một bên sai
Peter gọi đầu bếp nấu thức ăn, lại nghe cô mở miệng nói một câu.
_ Tôi không đói bụng.
Những lời này lại càng làm Lam Tư thêm tức giận, anh lạnh lùng nhìn cô.
_ Em dạo này có nhìn mình trong gương không? Em có biết bộ dáng hiện giờ của am thế nào không?
_ Tôi chỉ là…… Khẩu vị không tốt lắm……
Cô đứng lên, lại bởi vì choáng váng mà ngồi lại trên giường. Lam Tư
không hề để ý tới lời cô tranh cãi, chỉ sai Peter gọi bác sĩ đến. Anh
trở lại bên giường, cô vẫn cúi đầu dựa vào thành mép giường, đứng không
đứng dậy, cũng không chịu nằm xuống nghỉ ngơi.
_ Em đã bao nhiêu lâu không ngủ?
_ Tôi có ngủ.
_ Tôi nói là ngủ thật sự, nằm ở trên giường, đắp chăn ngủ vài tiếng, không phải nằm co rúc mà ngủ trên sô pha trong phòng thí nghiệm
kia.
Cô trầm mặc không nói, thậm chí không chịu ngẩng đầu, áo lông màu đỏ
mặc trên người cô càng làm thân người cô như trở thành một cái giá áo.
_ Em có biết chính mình đang làm cái gì không?
_ Tôi……
Cô nắm chặt lấy góc gối, dùng sức đến tay trở nên trắng bệt.
_ Tôi cần làm việc……
_ Vì sao?
_ Tôi……
Cô há mồm, lại nói không ra lời.
_ Vì sao?
Anh ép hỏi.
_ Tôi không biết……Anh không chịu nhận đáp án của cô, lại lạnh giọng ép hỏi.
_ Vì sao?
_ Bởi vì tôi cần làm việc