XtGem Forum catalog
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

hai gò má nóng lên nói thầm, bất giác khóe môi cong lên

thành nụ cười.

_ Không được yêu anh.

_ Cô!

_ Một trăm linh một lần cảnh cáo chính mình.

_ Anh chỉ là bạn bè của cô mà thôi!

_ Tuyệt đối không thể yêu anh.

Cô ở trong lòng dặn dò chính mình. Nhưng đến đi trở về nhà ăn, lòng của cô vẫn như cũ bởi vì nụ hôn kia mà nóng bừng không thôi.

Trải qua cuộc sống gia đình mấy tháng, Lam Tư phát

hiện mình có thói quen thích về nhà ăn cơm, thậm chí là nghe bà nội nói

chuyện. Một buổi tối, anh ở trong thư phòng làm việc, ngoài ý muốn nghe

thấy một giọng hát nhẹ nhàng, mềm mại cất lên giữa trời đêm. Anh tò mò

đi đến cửa số nghe ngóng, mới phát hiện thanh âm từ phòng bà nội truyền

đến. Người đang hát chính là vợ của anh.

Một bài hát tiếng Trung. Tuy rằng anh biết tiếng Trung,

vẫn không thể nói là thành thạo nhưng phải không nhận giọng hát của cô

rất hay. Không giống giọng trong trẻo của con gái bình thường, cổ họng

của cô mang theo chút khàn khàn, giống nhung tơ, dịu dàng, ấm áp, vây

quanh người nghe. Sau lại, anh mới hiểu được bởi vì bà nội thích nghe,

cô mỗi buổi tối đều hát một vài bài tiếng Trung. Mỗi khi thời điểm kia,

anh đều dặn quản gia Peter mở cửa sổ thư phòng của anh. Trong nhà mọi

người đều thích nghe cô ca hát. Mỗi khi cất tiếng hát, mọi người đều dần dần tụ tập ở trung đình nghỉ ngơi, bởi vì nơi đó có thể nghe được rõ

ràng tiếng hát.của cô

_ Ai đang hát vậy?

Nghe thấy một câu, Lam Tư ngẩng đầu, thấy Akina kinh ngạc đang đứng ở cửa sổ.

_ Đó là Mạc tiến sĩ sao? Oh my God, thật là cô!

Akina trừng lớn mắt, sau đó tiếp theo vài giây, chỉ thấy anh lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi.

_ Anh làm cái gì?

_ Gọi điện thoại cho Louis.

Không phát hiện giám đốc có chút biểu cảm, Akina vẫn ngạc nhiên nói.

_ Giọng hát này không làm ca sĩ thật uổng phí. Cô ấy chắc chắn có thể làm kỳ tích trong giới âm nhạc.

_ Kỳ tích anh đang nói hiện là vợ của tôi.

Lam Tư thản nhiên mở miệng. Mười chữ ngắn gọn cùng ý tứ

sâu sắc. Akina nghe vậy cứng đờ, lâu một chút mới hồi tinh thần lại,

nhìn gương mặt lạnh lùng của giám đốc.

_ Có chuyện gì sao Akina?

Tiếng người trong điện thoại truyền ra. Tuy rằng di động đã kết nối, Akina trong nháy mắt đem điện thoại tắt đi, sau đó nhanh

chóng cầm trong tay báo cáo đưa đến cho Lam Tư.

_ Đây là báo cáo Bandel mới từ Seattle truyền

đến, chúng ta vừa thay đổi cơ cấu công ty, anh ấy muốn thay đổi vài nhân sự.

Lam Tư một bên lật xem tư liệu trên tay, một bên nói:

_ Tôi cho phép anh ấy toàn quyền xử lí.

_ Ok!

Akina gật đầu, tiếp tục báo cáo.

_ Giám đốc công ty dầu mỏ Ngãi Khắc Sâm đêm nay

hẹn Rock Phi gặp mặt hiệp thương, có tin đồn là hai nhà công ty sẽ tiến

hành xác nhập. Bọn họ nếu xác nhập thành công, có thể xem là đối thủ

mạnh.

_ Anh thấy thế nào?

_ Ngãi Khắc Sâm ghét Rock Phi ra mặt. Bọn họ

muốn xác nhập, trừ khi trời sụp. Tôi còn đang nghi ngờ bọn họ chính mình cũng hoài nghi việc gặp mặt lần này không có kết quả.

Akina nhún vai, cười nói.

_ Nhưng tôi vừa mới biết một tin. Cháu gái Ngãi

Khắc Sâm cùng con trai Rock Phỉ gần đây có quan hệ, tôi nghĩ khả năng

xác nhập không phải không có.

_ Thu mua cổ phiếu hai công ty này, phải lấy được 10%, chưa tới đừng có dừng tay.

_ OK!

Hai mươi phút sau, Akina đi ra thư phòng. Lam Tư nhìn

văn kiện trên bàn, sau một lúc lâu, mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Cô

đã dừng hát, phụ giúp bà nội ngồi lên xe lăn trở về phòng. Anh có thể

thấy cô cùng bà nội cùng nhau chơi cờ, mỉm cười tán gẫu. Nhìn vẻ mặt

tươi cười của cô, ngực anh lại đập mạnh một cái. Nói thật, anh hâm mộ

tình cảm bà cháu tốt đẹp của cô. Vợ của tôi. Nhớ tới lời mình vừa nói

với Akina lúc nãy, anh tự giễu giơ lên khóe miệng. Anh tuy rằng có vợ,

có gia đình nhưng tất cả chỉ là… Giả!

Không biết vì sao, anh đột nhiên chán ghét chính mình

luôn bị mọi người để bên ngoài, cho nên anh xoay người xuống lầu, đi qua trung đình, đi vào phòng bà nội.

_ Lam Tư? Có chuyện gì sao?

Nhìn thấy anh xuất hiện, cô có chút kinh ngạc.

_ Không có chuyện thì không thể đến sao?

Anh đi đến bên cạnh cô, cùng cô ngồi ở trên sô pha, hôn lên đôi môi cô một cái. (Di Di: anh thiệt là biết tranh thủ =))

Mặt cô liền đỏ lên nhưng vẫn trấn định nói.

_ Em còn nghĩ anh đang làm việc. Akina về rồi sao?

_ Về rồi!

Anh cầm tay cô, sau đó nhìn bà nội mỉm cười.

_ Hi vọng bà cho cháu tham gia vào ván cờ này!

_ Đương nhiên!

Bà nội mỉm cười .

_ Cháu biết chơi cờ tướng sao?

_ Không.

Anh mắt cũng không chớp nói.

_ Nhưng cháu nghĩ bà cùng Liên sẽ dạy.

_ Vậy Liên cùng cháu một phe đi.

Bà nội ha ha cười.

_ Liên chơi cờ không giỏi, cháu cùng nó một phe, sẽ suy nghĩ ra nhiều điều thú vị.

_ Em chơi không giỏi sao?

Cô hơi hơi nâng lên cằm, nhíu mày nói.

_ Ít nhất hơn anh!

Anh nở nụ cười, cô bắt đầu sắp xếp quân cờ. Lam Tư biết

cô đối với việc anh ngồi ở bên người vẫn là có chút không được tự nhiên. Trên người cô có hương hoa hồng, anh nhìn cô sắp hàng quân cờ.

_ Cờ này sắp xếp có vẻ giống cờ vua.

_ Anh biết tiếng Trung sao?

_ Biết một chút.

Anh dùng tiếng Trung trả lời