Disneyland 1972 Love the old s
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

chuyện với

bác sĩ, bác sĩ hiểu cô được sao? Ít nhất anh ở cùng cô đã nửa năm, anh

biết cô so với bề ngoài còn kiên cường hơn. Cô tuyệt đối không phải

người dễ dàng buông xuôi bỏ cuộc. Cho nên, anh đã mở miệng. Dùng chiêu

khích tướng cô. Anh thà tình nguyện thử một lần, cũng không thể tiếp tục nhìn cô chết mòn. Thời gian tí tách rung động, mỗi một giây đều như bị

kéo dài đến vô hạn.

Sau đó, Mạc Liên rốt cục cũng nhúc nhích. Anh nắm chặt ly rượu, thấy

cô xoay người, đối mặt với hoa viên. Tay Lam Tư nắm lấy cửa sổ, nhìn

thấy gương mặt cô, cô nhếch môi, trên mặt tràn đầy nước mắt, mang theo

sự phẫn bộ cùng bi thương. Lúc này, anh mới phát hiện cô không phải nhìn hoa viên, cô đang nhìn chăm chú vào phòng thí nghiệm cách bức tường.

Anh buông lỏng tay, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn cô.

Cô nắm chặt hai tay, một giây sau liền xoay người, như một nữ thần chiến tranh, thẳng tiến vào phòng.

Biết chính mình đã quyết định đúng, Lam Tư khóe miệng khẽ nhếch, nâng ly uống cạn rượu rồi cũng xoay người trở về phòng.

Cô đúng là ngu ngốc. Cô luôn nghĩ anh sẽ không vô tình như thế. Nửa

năm qua ở chung, cô vẫn nghĩ ít ra anh cũng có trái tim. Cho nên khi anh nghe theo yêu cầu của cô xây dựng phòng thí nghiệm, cô thật sự nghĩ anh là vì cô, nghĩ đến việc chính mình có thể dựa vào anh, có thể mặc cho

bản thân hi vọng một lần, đem tất cả mọi chuyện giao cho anh xử lí.

Nhưng này hết thảy, đều là do anh chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà sắm tròn

vai một diễn viên. Cô đương nhiên biết, cô đã sớm hiểu được, tuy rằng

sớm điều tra rõ ràng nhưng khi đối mặt với anh, cô vẫn bị mê hoặc như

cũ, đem anh cùng bạch mã hoàng tử năm đó xem như một. Khi còn trẻ, anh

có lẽ còn có cảm tình, còn tin tưởng công lý chính nghĩa. Nhưng anh bây

giờ, hiển nhiên giống như tạp chí nói, trong mắt chỉ có tiền, là một máy kiếm tiền của Bart gia.

Gió lại thổi qua. Mạc Liên đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu tất cả đều là những lời nói lạnh lùng của anh.

_ Nếu em không thể hoàn thành nghiên cứu, tôi tin chắc em có thể làm một bình hoa di động.

Bình hoa? Cả đời cô chưa từng bị ai nói như thế! Anh lại nói cô là bình hoa?

_ Tôi không nghĩ dùng hiện trạng của em bây giờ có thể hoàn thành nghiên cứu.

Đó là thí nghiệm của cô! Nghiên cứu của cô! Anh làm sao dám? Làm sao có thể?

_ Là chính em tự từ bỏ hết thảy quyền lợi.

Cô không có từ bỏ, cô chính là…… Chính là…… Chính là chết tiệt……

Ok, cô thừa nhận, là cô không làm việc. Nhưng mọi người đều biết,

tiến trình đã vượt mức kế hoạch, cô nghỉ ngơi một tháng thì có gì sai?

_ Tôi đã tuân thủ hứa hẹn của tôi, cũng làm hết nghĩa vụ của tôi. Hiện tại nên em thực hiện phần của em đi.

Được, anh muôn cô làm tròn vai vợ anh. Được, không thành vấn đề. Cô

có thể làm được một bình hoa di động, nhưng cô tuyệt đối không từ bỏ

nghiên cứu của mình.

Cô xoay người nhìn về phía phòng thí nghiệm, cô thề nhất định sẽ trở lại nơi đó.

Cái đồ vô tình vô nghĩa kia!

Cường sâm · Beirut là tên đại ngu xuẩn, năm hắn đã hủy bỏ thí nghiệm

của cô, đuổi cô ra khỏi phòng thí nghiệm. Cô nắm chặt hai đấm, tức giận

xoay người, đi vào trong phòng, nhìn nhìn trong gương gầy yếu, hai chân

không khỏi dừng lại.

_ Đáng chết, hiện tại cô so với quỷ chẳng khác là bao.

_ Em có năm ngày để khôi phục dáng vẻ. Đừng để Bart gia chúng tôi mất mặt.

Lời nói vô tình của anh lại vang lên khiến đầu cô như muốn bốc hỏa.

Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là — đáng giận, dáng vẻ của cô

hiện giờ đúng thật là phải sửa sang lại. Anh muốn một cô vợ xứng đôi với Lam Tư- Bart, được, cô sẽ cho anh thấy. Cô tuyệt đối không để tên vô

tình vô nghĩa như anh cướp đi hết thảy.

New York. Cô đã đi đến rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ dùng phương

thức này để đến, ít nhất không phải là dùng cái loại phương tiện giao

thông này.

Sáng sớm, trời vừa mới sáng, cái tên lạnh lùng, đáng ghét kia đã kéo

cô rời khỏi chiếc giường ấm áp, thậm chí cô còn chưa tỉnh hẳn đã bị anh

mang ra cửa chính.

_ Tôi còn chưa ăn sáng.

Cô giãy dụa, anh ngay cả còn không cho cô có cơ hội thay y phục.

_ Một ổ bánh mì không gọi là bữa sáng.

Anh không để ý kháng nghị của cô, kéo cô lên trực thăng.

_ Tôi chưa có đánh răng.

Cô tức giận nói.

_ Sau khi em đến New York có thể làm.

_ Tôi có thể đánh răng xong rồi tự ngồi xe đi.

_ Em có thể nhưng em không có quyền.

_ Tôi muốn đi toilet.

Cô không cam lòng nói tiếp

_ Tôi tin em có thể nhịn được.

Anh đưa tay ra hiệu phi công cất cánh. Cô trừng mắt nhìn anh.

_ Giày của tôi bị rớt.

Lam Tư liếc nhìn đôi chân trần của cô, sau đó đem tầm mắt nhìn lại

gương mặt khiêu khích của cô. Anh biết rõ là chính cô cố ý làm rơi.

_ Mua cái khác là được.

Anh mặt không chút thay đổi nói, sau đó tiếp tục đọc văn kiện trong tay. Cô cắn răng, tức giận nói.

_ Anh vội đi đầu thai hay sao?

_ Tôi có hội nghị phải dự.

Anh tựa lưng vào ghế ngồi, xem báo cáo do Akina gửi đến

_ Không rảnh cùng em tiếp tục ở trong phòng, kéo dài trò chơi.

Cô vì lời anh nói mà co rúm lại một chút, không khỏi mím môi lại.

Máy bay hướng về phía trước, dần dần rời xa trang v