
a thông với hành lang lại mở, cô đi chân
trần, đứng ở bên ngoài ban công nhìn hoa viên phía dưới. Mùi hoa hồng
thoảng trong không khí, gió nhẹ thổi qua khiến áo cô nhẹ bay. Trong một
giây ngắn ngủi, anh còn nghĩ là cô sẽ bị gió thổi mất.
_ Nơi này không đủ cao, em nhảy xuống không chết được đâu.
Cô toàn thân cứng đờ, hai tay nắm chặt thành lan can.
_ Nếu em muốn nhảy, tốt nhất trước hết nên nghĩ đến tiền bồi thường hiệp ước của chúng ta.
Cô vẫn như cũ đưa lưng về phía anh, anh có thể cảm giác được, thậm chí thấy sự tức giận từ trong cơ thể cô toát ra.
_ Có lẽ tôi nên sai người đi thẩm định tài sản của em, xác định em có thể bồi thường tổn thất cho nghiên cứu của tôi.
Cô bắt đầu run run, anh tin chắc kia không phải lạnh do gió đêm. Lam
Tư hai tay cắm ở khố trong túi tiền, tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói.
_ Tôi vẫn nghĩ rằng em có thể nghiên cứu thành công cho nên
mới đồng ý cùng em kết hôn nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá sai lầm.
Tiếp theo tôi lại chọn sai vợ.
Cô đột nhiên quay lại, đưa tay hướng về phía mặt anh. Anh lại sớm dự
đoán được, nhanh như cắt bắt lấy cổ tay cô, cô phẫn nộ giơ tiếp tay kia, anh lại dùng tay còn lại ngăn cản sự công kích của cô. Anh đem hai tay
cô xoay ra phía sau, cả người kéo đến trước người anh, cô khóe mắt chảy
ra giọt nước mắt, tức giận không thôi, lại không tránh được sự khống chế của anh. Lam Tư gắt gao bắt lấy cô, lạnh lùng nói.
_ Đáng tiếc hiện giờ em đã là vợ tôi.
_ Buông! Tôi lập tức đi tìm luật sư bàn thủ tục li hôn với anh!
Cô phẫn nộ hét lên.
_ Tốt lắm.
Anh mặt không chút thay đổi nhìn cô, lạnh lùng nói.
_ Tôi cũng muốn thế nhưng hiện tại tôi không chịu nổi tổn
thất như vậy, Bart tập đoàn đang ở tiến hành trọng chỉnh, tôi phải có
vợ, có cái gia đình, đây là điều phù hợp với yêu cầu của cha tôi nếu tôi còn muốn tiếp tục quản lí công ty. Em muốn ly hôn, có thể, chờ tôi làm
xong vài dự án, chân chính ngồi vào vị trí cao của công ty, đến lúc đó
em muốn làm cái gì đều có thể. Nếu em đã không muốn tiếp tục nghiên cứu, tôi tin chắc em ít nhất còn có thể làm bình hoa di động.
Khuôn mặt cô trắng bệch, kích động nói.
_ Đó là nghiên cứu của tôi, tôi đương nhiên có thể…
_ Dùng tình trạng hiện giờ của em sao?
Anh châm chọc
_ Tôi không nghĩ hiện trạng của em bây giờ có thể tiếp tục
thí nghiệm. Tôi đã bàn với tiến sĩ Cường Sâm · Beirut. Tuần sau sẽ đem
phòng thí nghiệm chủ quyền giao cho anh ấy.
_ Anh không thể làm như vậy, Cường Sâm là người ngu ngốc, thí nghiệm đã đến giai đoạn cuối cùng.
_ Tôi đương nhiên có thể.
Anh vẫn nhất quyết.
_ Tiến sĩ Cường Sâm có kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu
nanomet, tôi tin tưởng anh ấy có thể dễ dàng đảm nhiệm. Huống hồ hiệp
ước đã viết rõ ràng nếu em vì chuyện cá nhân làm cho thí nghiệm không
thể tiến hành, em không được đem nghiên cứu rời khỏi tập đoàn Bart, em
đã xem qua, cũng đã ký, tôi thấy hình như em muốn vi phạm hiệp ước rồi.
Cô kinh hoảng vừa tức phẫn kháng nghị.
_ Tôi vốn ở trong phòng thí nghiệm là do anh…
_ Ngày hôm sau tôi không có ngăn cản em trở về.
Anh nhìn cô, cứng rắn mở miệng
_ Là chính em chỉ biết hối hận co đầu rút cổ ở trong phòng, cũng là chính em từ bỏ tất cả quyền lợi.
Cô phấn môi run rẩy, muốn mở miệng, lại đối với sự lên án của anh
hoàn toàn không thể cãi lại, sức toàn thân dường như bị ai đó rút cạn.
_ Tôi đã tuân thủ hứa hẹn của tôi, cũng làm hết nghĩa vụ của tôi. Hiện tại nên em thực hiện phần của em đi.
Thấy cô không hề phản kháng, anh buông lỏng ra tay cô. Cô cơ hồ đứng
không nổi nhưng lại không muốn trước mặt anh ngã xuống. Cho dù trước mắt đã muốn bắt đầu biến thành màu đen, khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt
lãnh khốc của anh, cô vẫn như cũ đứng thẳng. Đêm lạnh như nước, cô ôm
chặt lấy thắt lưng của mình. Cả đời này, cô chưa từng thấy lúc nào lạnh
hơn. Nhưng tiếng nói lạnh lùng của anh lại vang lên.
_ Tuần sau, em phải cùng tôi đi xã giao. Ngày mai chúng ta về New York, em có năm ngày để khôi phục dáng vẻ. Đừng để Bart gia chúng
tôi mất mặt. Nếu em làm không được… tôi e rằng sẽ nghĩ đến chuyện bắt em đền bù thiệt hại cho thí nghiệm.
Cơn tức phủ đầy trong não, cô tức giận đến toàn thân phát run, không
thể nói câu gì. Anh cũng không quay nhìn cô một cái, xoay người bước ra
ngoài. Cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể đông cứng tại chỗ.
Lam Tư đóng cửa lại, trở về phòng mình. Anh cởi caravat, xắn cao áo
sơ mi. Sau đó, rót một ly Whisky, mới chậm chậm bước đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, ngôi sao lấp lánh. Ban công bên cạnh, cô mặc bộ váy màu
trắng, vẫn đứng yên như cũ. Anh không bật đèn, đứng yên trong bóng tối,
nhìn dáng vẻ không nhúc nhích của cô.
Rất lâu sau, cô vẫn đứng yên như tượng đá, anh lại có thể rõ ràng cảm giác được sự đau khổ, phẫn nộ của cô, chúng xuyên qua đêm tối, vây lấy
thân thể anh. Thật sự, anh không biết anh làm như thế là đúng hay sai,
có lẽ anh không nên gây áp lực cho cô, có lẽ anh nên nghe theo lời bác
sĩ. Nhưng mới vừa rồi, trực giác lại nói cho anh biết, không thể để cô
tiếp tục im lặng như vậy. Huống chi, cô thậm chí không nói