The Soda Pop
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

ty dịch vụ, tìm người giúp đem xe về gara.

Nói chuyện điện thoại xong, Phan Văn Thiệu cất điện thoại đi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thời.

Ánh mắt của y quá mức xích lõa, nóng bỏng, cho nên Tiêu Thời không

thể nào không chú ý tới, nhưng Tiêu Thời vẫn không có bất kỳ phản ứng

gì.

Phan Văn Thiệu nghĩ thầm có phải nên có ám hiệu rõ ràng hơn hay không, vì vậy y đưa tay đặt ở trên đùi Tiêu Thời.

Lúc này cuối cùng Tiêu Thời cũng có phản ứng, ánh mắt hắn nhìn về

phía tay của Phan Văn Thiệu có chút đanh lại, giọng nói coi như bình

tĩnh, nói: “Phan tiên sinh, tôi đang lái xe.”

Phan Văn Thiệu khẽ mỉm cười, hỏi: “Vậy thì sao?”

Tiêu Thời nói: “Hành động này có vẻ không quá thích hợp.”

Phan Văn Thiệu kề sát vào tai, hỏi: “Làm cậu phân tâm sao?”

Tiêu Thời liếc y một cái “Anh muốn khiến tôi phân tâm khi đang lái xe?”

Phan Văn Thiệu nghe vậy thu tay về, chuyển đề tài nói: “Tôi ở Hải Hoa Đường.”

Tiêu Thời nói: “Được.”

Sau hai người không nói chuyện nữa, Phan Văn Thiệu lấy điện thoại di động ra, vừa ngâm nga hát vừa chơi điện tử.

Đến lúc gần đến Hải Hoa Đường, y ngẩng đầu lên bắt đầu cho chỉ đường Tiêu Thời.

Cuối cùng Tiêu Thời dừng xe trước một tiểu khu.

Lần này Phan Văn Thiệu đưa tay ra, đặt ở trên vô lăng xe của Tiêu

Thời, tay kia đặt trên lưng hắn, nói: “Bây giờ không ảnh hưởng gì đến

việc cậu lái xe đi?”

Ánh mắt Tiêu Thời nhìn lên tay của Phan Văn Thiệu.

Phan Văn Thiệu nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, có hứng thú vào nhà tôi ngồi một chút không?”

Tiêu Thời có vẻ như đang suy nghĩ, lúc sau hơi an tĩnh hỏi: “Anh thật tâm mời tôi?”

Phan Văn Thiệu mỉm cười nói: “Tôi rất có thành ý muốn mời cậu.”

Tiêu Thời rút tay ra đặt lên tay lái “Dừng xe ở đâu?”

Nhà Phan Văn Thiệu không hề giống như nhà dành cho đàn ông độc thân.

Tông màu chủ yếu là màu ấm nóng, giấy dàn tường màu vàng kim, sàn nhà

lát gạch màu kem, trên TV trước mặt còn đặt một con rối màu hồng nữa.

Mà nhìn xung quanh nhà rất ngăn nắp chỉnh tề.

Sau khi Tiêu Thời bước vào cửa, ngẩng đầu lên quan sát cả gian phòng, nhưng Phan Văn Thiệu mời hắn đi lên thật tâm cũng không phải muốn mời

hắn dùng trà.

Đưa tay đóng cửa lại, cùng lúc đó, Phan Văn Thiệu đã nắm lấy tay Tiêu Thời kéo hắn, đè hắn lên tường ra sức kịch liệt hôn.

Tiêu Thời hơi ngẩn ra, theo bạn năng đặt tay trên hông Phan Văn Thiệu hôn đáp trả hắn

Phan Văn Thiệu có vẻ có chút kích động, thật lâu rồi y không gặp được người đàn ông có khẩu vị như Tiêu Thời. Nhìn qua có thể thấy cuộc sống

của y thật ăn chơi thác loạn, nhưng không phải ai tới cũng không – từ

chối, giống như lời Lăng Dịch đã nói, ít nhất phải để y thưởng thức được đối phương thì mới có tiến triển xa hơn.

Vừa mới đầu còn hôn rất kịch liệt, sau đó Phan Văn Thiệu đem tiết tấu chậm lại, y dùng đôi môi ngậm lấy môi dưới của Tiêu Thời, lè lưỡi trêu

đùa liếm lên cánh môi hắn, đồng thời một tay từ từ trượt dần xuống

dưới…, hỏi: “Có cần đi tắm không?”

Tiêu Thời nhìn y, nói: “Được.”

Phan Văn Thiệu cười hỏi hắn: “Cùng nhau?”

Thế nhưng Tiêu Thời lại từ chối, nói: “Không.”

Từ chối dứt khoát khiến Phan Văn Thiệu hơi ngẩn người, nhưng rất

nhanh nụ cười lại trở về trên mặt y, y hôn lên hai bên má của Tiêu Thời, nói: “Tôi chờ cậu.”

Dẫn Tiêu Thời đến phòng tắm, còn đưa cho hắn khăn tắm sạch, Phan Văn

Thiệu trở về phòng của mình, cũng vọt vào phòng vệ sinh bên trong tắm

rửa qua.

Động tác của y nhanh hơn Tiêu Thời một chút, tắm xong ra ngoài, nửa

thân trên của Phan Văn Thiệu để xích lõa, bên dưới chỉ cuốn hờ một chiếc khăn tắm, trở lại trong phòng, lôi từ đầu tủ ra một hộp bao cao su.

Thật ra thì y không thích dẫn người tình về nhà được, bao cao su này là mua sẵn từ trước để ở đây.

Tiêu Thời tắm xong, ngang hông cũng chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, lúc

đẩy cửa phòng Phan Văn Thiệu ra, đứng ngoài cửa phòng quan sát một lúc.

Hắn phát hiện phòng ngủ của Phan Văn Thiệu cũng là sắc màu ấm chủ

đạo, rèm cửa sổ màu vàng ánh kim, gối và chăn thì màu lam nhạt, trên tủ

đầu giường trang trí bằng một con rối.

Dường như là phòng của con gái thì đúng hơn.

Thấy Tiêu Thời đứng ở cửa quan sát phòng của y, Phan Văn Thiệu ngồi ở mép giường, vỗ vỗ, nói: “Đi vào.”

Tiêu Thời đi tới, đứng trước mặt y.

Tắm xong, Tiêu Thời đã cởi mắt kính ra, chắc là do cận thị, ánh mắt

có vẻ nhu hòa hơn một chút, mái tóc chỉnh chu vì đi dự tiệc hôm nay tắm

xong cũng loạn ra.

Phan Văn Thiệu đưa tay sờ mặt của hắn, sau đó đứng dậy nắm lấy khăn tắm trên hông của Tiêu Thời, hơi dùng sức kéo nó xuống.

Tiêu Thời nhìn rất thản nhiên, không bởi vì thân thể xích lõa mà tỏ ra ngượng ngùng.

Phan Văn Thiệu ôm hắn vuốt ve khắp thân, sau đó lại dùng sức đổi

hướng, đẩy hắn ngồi xuống mép giường, sau đó đứng cuối người xuống giữa

hai chân hắn.

Y muốn ngủ với Tiêu Thời, như vậy phải làm chút gì để lấy lòng đối

phương. Từ trước tới nay, y luôn hy vọng bạn tình của mình và y đều có

thể cùng đạt khoái cảm, chứ không phải chỉ có một người hưởng thụ.

Tiêu Thời đặt tay lên gáy y, không nhịn được ngẩng đầu lên.

Phan Văn Thiệu dùng miệng để cho Tiêu Thời được thỏa mãn xong, ngẩ