
ại khái là tư duy mười bảy tuổi đang quấy phá.
Thu dọn xong cảm xúc, cậu bắt đầu quan tâm vấn đề mình hẳn nên quan
tâm nhất, “Anh giao Thiên Thiên cho ai? Không có việc gì chứ?”
Lăng Dịch: “Từ từ.” Anh lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện
thoại, chuyển được liền hỏi: “Đã ngủ chưa?… vậy dẫn nó lại đây đi….
Được.”
Cúp điện thoại anh mới nói với Lăng Húc: “Giao cho ai cũng lo lắng,
anh mang nó lại đây, ở phòng khác, anh bảo Dư Mi dẫn nó lại đây bây
giờ.”
Anh vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa liền vang lên.
Lăng Húc đứng dậy đi qua mở cửa, nhìn thấy Dư Mi mang theo Thiên Thiên đứng ở ngoài, người gõ cửa dồn dập đúng là Thiên Thiên.
Thiên Thiên không dự đoán được có thể nhìn thấy Lăng Húc ở nơi này,
sửng sốt sau đó liền phác qua ôm lấy chân Lăng Húc, “Ba!” Nó la lớn.
Lăng Húc ngồi xổm xuống ôm nó lên hôn trán của nó một cái: “Buổi sáng ba đi quá gấp, chưa nói với con làm con sốt ruột rồi.”
Thiên Thiên ôm cổ của cậu, một câu cũng chưa nói.
Dư Mi đứng ở cửa nhỏ giọng nói với Lăng Dịch: “Nếu không tôi về phòng trước?”
Lăng Dịch gật gật đầu, “Cô về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta cùng trở về.”
Vì thế Dư Mi mỉm cười với Lăng Húc, vươn tay giúp bọn họ đóng cửa phòng.
Lăng Húc ôm Thiên Thiên đi đến bên giường ngồi xuống, lúc trước cả
ngày không gặp mặt cũng không cảm thấy gì, nhưng cậu sẽ luôn để Thiên
Thiên biết cậu đi nơi nào, không phải giống hôm nay không rên một tiếng
bước đi.
Tuy rằng Lăng Dịch có ý gạt Thiên Thiên nhưng đứa bé mẫn cảm như vậy, lại ở tuổi không phải hoàn toàn không biết gì, nhiều ít nó có thể cảm
giác được, giống như buổi sáng, nó biết Lăng Dịch đại khái là cãi nhau
với Lăng Húc.
Lăng Dịch tức giận bị Lăng Húc rơi nước mắt thổi bay dường như không
còn, anh đứng bên giường nói: “Để Thiên Thiên ngủ trước đi, đã khuya
rồi.”
Lăng Húc gật gật đầu.
Thiên Thiên ở trong ngực cậu nhỏ giọng than thở một câu gì đó.
Lăng Húc cúi đầu nhìn Thiên Thiên: “Bảo bối, con nói cái gì?”
Thiên Thiên nói: “Đánh mông ba.”
Lăng Húc nghe vậy sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lăng Dịch.
Lăng Dịch hiển nhiên nghe được Thiên Thiên nói, anh ngồi xổm xuống
cười một tiếng, hỏi Thiên Thiên: “Con nói muốn đánh mông của ba sao?”
Thiên Thiên liếc Lăng Húc một cái, sau đó gật gật đầu với Lăng Dịch.
Vì thế Lăng Dịch nhìn lại Lăng Húc, “Con của em nói muốn đánh mông em, em nói xem nên làm thế nào?”
Lăng Húc hít sâu một hơi, đặt Thiên Thiên ở bên cạnh, xoay người ghé vào trên giường: “Đến đây đi.”
Thiên Thiên liền vui vẻ, nó dùng chân đạp rơi giầy, hai tay chống ở
trên giường đứng lên nhưng lại không lập tức hành động, mà là nhìn Lăng
Dịch giống như đang hỏi Lăng Dịch nên làm như thế nào.
Lăng Dịch đi đến phía sau nó, nửa quỳ ở trên giường ôm thắt lưng nó sợ nó ngã, nói với nó: “Làm đi.”
Thiên Thiên cười hì hì ghé vào bên người Lăng Húc, tay nhỏ bé đánh
cậu hai cái, một chút cảm giác cũng không có, sau đó thu lại tay.
Lăng Dịch nói tiếp: “Lại đi.”
Thiên Thiên nói sao cũng không chịu, đánh mông ba nghe thì chơi thật khá, nhưng làm lại có chút ngượng ngùng.
Vì thế Lăng Dịch nói với nó: “Vậy bác giúp cháu đánh.”
Vừa dứt lời, Lăng Húc liền cảm giác được bàn tay Lăng Dịch mang theo lực đánh xuống.
Lần này vì có chút đột nhiên, Lăng Húc bất ngờ không kịp đề phòng hô
nhỏ ra tiếng, nhất thời mặt đỏ rần, chôn mặt vào gối che miệng mình.
Lăng Dịch đánh liên tiếp vài cái: “Về sau còn không rên một tiếng bước đi nữa không?”
Mỗi một lần anh đều đánh thực dùng sức, đại khái là muốn phát tiết.
Lăng Húc chôn mặt vào gối buồn rầu lên tiếng: “Em không bao giờ nữa.”
Lúc này Lăng Dịch mới thu tay, ôm Thiên Thiên dậy khỏi giường: “Đi tắm rửa, con nên ngủ.”
Đêm hôm đó Lăng Húc ngủ không tệ lắm, nhưng sáng sớm ngày hôm sau vẫn tỉnh lại sớm nhất, lúc trời còn chưa sáng.
Cậu mở to mắt nằm trên giường không nhúc nhích, không muốn đánh thức Lăng Dịch cùng Thiên Thiên.
Nhưng không lâu lắm, cậu phát hiện Lăng Dịch cũng tỉnh, mở to mắt nhìn cậu.
“Tỉnh?” Lăng Dịch hỏi cậu.
Thiên Thiên ngủ còn say, chút động tĩnh ấy sẽ không đánh thức nó.
Vì thế Lăng Húc gật gật đầu, xoay người ngồi xuống.
Lăng Dịch hỏi cậu: “Có tâm sự?”
Lăng Húc nói: “Em thật không biết nên làm gì Tào Bác Hàng bây giờ?”
Lăng Dịch: “Không cần nói với ông ta đã còn trả hết tiền, để ông ta chịu chút dạy dỗ.”
Chút tiền ấy Lăng Dịch không thèm để ý, nhưng không phải anh nguyện ý đi lấp cái hố không đáy của Tào Bác Hàng.
Lăng Húc nghĩ nghĩ, vẫn cứ nói: “Băm tay ông ta đi.”
Lăng Dịch có chút kinh ngạc nhìn Lăng Húc.
Nhưng vẻ mặt Lăng Húc thực bình tĩnh, cậu không cho là mình đang nói
giỡn, cậu chỉ nghĩ Tào Bác Hàng có thể chặt ngón tay để tỏ vẻ quyết tâm
thì vì sao không giúp ông ta một tay, giúp ông ta băm một bàn tay xem về sau ông ta có còn dám đánh cuộc nữa không?
Lăng Dịch vươn tay vỗ đầu Lăng Húc một chút, tuy rằng ở giữa còn cách Thiên Thiên nhưng anh cũng có thể đủ chạm vào Lăng Húc: “Em không cần
suy nghĩ, dù có băm tay ông ta mà ông ta muốn đánh bạc thì dùng miệng
ngậm cũng phải đi đánh, em muốn chính là uy hiếp ông