
n nhạt phun ra một câu như vậy.
Công tử áo xanh tiếp tục uể oải, 28 lần sao? Còn tưởng mới là lần thứ 27 chứ, lại nhớ nhầm nữa à. Mỗi lần hỏi như vậy, đại ca cũng không có
trả lời. Điều này làm cho hắn càng thêm tò mò.
“Túc thế nhân duyên (nhân duyên từ xưa).” Mỹ nam áo trắng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng.
“Cái gì?” Công tử áo xanh giống như bị lửa đốt mông nhảy dựng lên,
“Túc thế nhân duyên? Nói đùa gì vậy đại ca, ân nhân của huynh là một nam nhân nha, nam nhân đấy!”
Mỹ nam áo trắng không thèm để ý đến công tử áo xanh, mà chậm rãi đi
về phía trước. Trong đầu bỗng xuất hiện cảnh tượng đáng ghét mấy ngày
trước.
Trên đài hoa sen, một cô gái hiền hòa xinh đẹp không tưởng nổi, vẻ mặt chính khí (quang minh chính đại): “Bạch Tố Trinh, trần duyên của ngươi chưa dứt, sao có thể đứng vào hàng Tiên ban (hàng ngũ tiên nhân)?”
Bạch Tố Trinh vẻ mặt hờ hững, nhìn Quan Âm ngồi nghiêm chỉnh trên đài hoa sen không nói lời nào.
“Khụ, khụ….” Quan Âm bị hắn hờ hững nhìn soi mói tới mức không chịu
được nữa, giả ho hai tiếng, “Ngươi còn thiếu người ta ân tình, đi trả đi rồi hãy nói.”
“Đi đâu tìm?” Bạch Tố Trinh tích chữ như vàng.
“Tới bên Tây Hồ tìm.” Quan Âm giả bộ thật bí hiểm nói một câu như vậy.
“Cụ thể.” Giọng Bạch Tố Trinh càng lạnh hơn.
Quan Âm nghĩ trong lòng thật muốn phát hỏa đánh hắn. Tên khốn kiếp
này, lại chảnh như vậy, đây là thái độ cầu người sao? Nếu như không nhìn phía trên hắn có người, Lão tử đánh chết hắn…..
“Nha.” Bạch Tố Trinh hờ hững kêu lên một tiếng rồi xoay người đi ngay.
“Ngươi phá lệ nói một cảm ơn thì sẽ chết à?” Quan Âm ở phía sau cắn
môi nhỏ giọng thầm thì. Nếu không phải người nọ dặn dò mình chiếu cố hắn một chút, thì mình cũng không thèm để ý cái tên Bạch xà ngông cuồng này đâu.
“Hửm?” Bạch Tố Trinh dừng bước, xoay đầu lại.
“Ha hả, ha hả, không có chuyện gì. Ngươi nhanh đi báo ân đi, chờ
ngươi chấm dứt đoạn túc thế nhân duyên này, là có thể quy y tam bảo (Phật, pháp, tăng) rồi.” trên mặt Quan Âm lại đổi về nụ cười hiền hòa chính khí.
Bạch Tố Trinh nhìn Quan Âm một chút, không nói chuyện, xoay người rời đi, nhưng mà khóe miệng hơi động một chút, cúi đầu truyền tới một câu
trong không khí: “Nam không ra nam, nữ không ra nữ.”
Lời nói vừa rơi xuống, thân ảnh của Bạch Tố Trinh cũng biến mất.
“Ta xiên!” Quan Âm rốt cục cũng tức giận, từ trên đài hoa sen đứng lên, cầm lọ tịnh bình (cái lọ sứ có cắm cành liễu đó) trong tay xông lên.
“Đại sư, bình tĩnh, bình tĩnh ạ!” Đồng tử bên cạnh vội vàng ngăn cản
Quan Âm. Trong lòng không nhịn được mà oán giận cái tên Bạch Tố Trinh
vừa rời đi kia, làm sao lại đâm chúng chỗ đau của Quan Âm? Quan âm thật
ra thì không có giới tính, nửa trên là nữ, nửa dưới lại….
. . . . . . . . . . . .
“Đại ca, tiểu tử kia, không, ân nhân của huynh là một nam nhân. Huynh muốn báo ân như thế nào?” Giọng nói ồn ào của công tử áo xanh cắt đứt
suy nghĩ của Bạch Tố Trinh, hắn gấp gáp gào rống lên, “Nói đùa gì vậy,
hắn là nam nhân đấy, huynh chẳng lẽ muốn….” Nếu bị đè ở phía dưới, những lời này công tử áo xanh chưa kịp nói ra thì nhìn thấy ánh mắt lạnh như
băng của Bạch Tố Trinh, sáng suốt vội đem câu nói này nuốt vào bụng.
“Nàng là nữ nhi.” Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói ra một câu.
“Nữ, nữ nhi?” Công tử áo xanh thấp giọng hô, “Nhưng mà đệ nhìn hắn
mặc nam trang, ta còn tưởng là nam a. Ừm, là nữ nhân thì tốt rồi, vậy
thì tốt rồi.” Công tử áo xanh yên lòng.
Nhưng vừa mới yên lòng lại liền nhíu mày khinh thường nói: “Là nữ
nhân thì sao? Túc thế nhân duyên? Chẳng lẽ đại ca huynh thật muốn cưới
một phàm nhân?”
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Tố Trinh không lộ vẻ gì nhưng cũng không nói gì.
“Nếu không, chúng ta trước tìm được nàng, cho nàng chút tiền, cứ báo
ân như vậy là tốt rồi. Hoặc là xem nàng cần những thứ gì, chúng ta nghĩ
biện pháp để thỏa mãn nàng đi. Làm sao lại có thể để đại ca huynh kết
nhân duyên với một phàm nhân đây?” Khẩu khí công tử áo xanh vô cùng
khinh thường, trong mắt hắn, loài người chính là đê tiện, là giun dế mà
thôi.
Bạch Tố Trinh không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên một tia sáng, ngầm chấp nhận lời nói của công tử áo xanh.
Sáng sớm hôm nay, sau khi Hứa Tiên rời giường rửa mặt xong, liền ngồi trước gương làm dáng. “Chậc chậc, thật ra thì mặc dù thân thể này ngực
có nhỏ một chút, nhưng tướng mạo cũng không tệ lắm.” Hứa Tiên tự luyến (tự sướng) vuốt mặt, nhìn người trong gương. Người trong gương cũng coi như là
giai nhân thanh tú, cho dù mặc nam trang thì cũng là một cực phẩm tiểu
thụ…A! Phi! Không đúng, mặc nam trang vào phong độ phiêu phiêu, tao nhã
lịch sự mới đúng. Sờ khắp mặt, Hứa Tiên lại có chút tiếc nuối sờ lên bộ
ngực, rồi không nhịn được mà than thở. Trước kia mình là 36D đấy, hiện
tại chỉ là một đôi bánh bao vượng tử (ám chỉ mấy bạn ngực nhỏ)
nhỏ bé. Nhưng mà, xem ra, còn có thể lớn hơn, bây giờ đúng lúc đang tuổi phát triển. Nhưng mà cứ quấn ngực chặt như thế, sẽ ảnh hưởng đến trổ mã nha. Hứa Tiên suy nghĩ một chút, đem vải quấn ngực nới lỏng chút