
là hơn một giờ trưa. Vạn Tường mua
xong quần áo liền chạy đến khu bán đồ chơi, nhìn thấy một bộ mô hình nhà ga xe lửa liền không cất bước nổi, đó là một tổ hợp đồ chơi thiết kế
ráp nối đồng bộ khép kín rất phức tạp, bày ở đó cũng chiếm diện tích
đáng kể, gồm có tàu hỏa, hệ thống đường ray, nhà ga, đường hầm, còn có
thác nước, núi non, sông suối... Tất cả mô hình đều được thiết kế tinh
xảo, cảnh vật giả mà như thật, không thể trách Vạn Tường bị nó mê hoặc,
ngay cả Khổng Lập Thanh nhìn còn thấy thích.
Đồ tốt đương nhiên giá phải cao, hơn sáu nghìn tương đương già nửa
tháng lương bác sĩ của Khổng Lập Thanh, thế mà Chu Diệp Chương lại bình
thản buông một câu nhẹ tựa lông hồng: “Gói cho chúng tôi một bộ!” cứ thế quyết định nhẹ như không. Khổng Vạn Tường quay sang nhìn mẹ ngầm xin
phép, Khổng Lập Thanh bất lực chỉ biết gật gật đầu đồng ý, Khổng Vạn
Tường nhận được cái gật đầu của mẹ, mặt liền cười tươi như hoa.
Khổng Vạn Tường đứng xem tàu hỏa kéo còi “tu tu” chui vào đường hầm,
qua sông, qua thác... chỗ này sờ sờ thử, chỗ kia nhìn chăm chăm, mặt đầy hứng thú, giục thế nào cũng không muốn bỏ đi. Hôm nay lúc họ ra khỏi
nhà cũng không còn sớm, bữa sáng ăn cũng muộn, người lớn lúc này đều
chưa thấy đói, Chu Diệp Chương bảo tài xế đi mua cho Khổng Vạn Tường một cái Hamburger, còn thì người lớn đứng ngoài nhìn cậu bé vẫn hăng say
xem mô hình tàu hỏa.
Khổng Lập Thanh ngồi trong một góc khu bán đồ chơi, khuỷu tay đặt
trên gối, bàn tay đỡ dưới cằm, yên lặng nhìn Vạn Tường đứng đằng xa phấn khích khi xem tàu hỏa chạy. Mắt thoáng thấy người đi tới gần, vừa ngẩng lên đã nhận ra Chu Diệp Chương ngồi bên cạnh mình. Sau khi anh ngồi
xuống, thái độ lịch sự, tư thế thoải mái, mắt cũng nhìn về phía Vạn
Tường, mặt không biểu hiện gì nhưng mắt lại như có ý cười. Khổng Lập
Thanh quay đi, duy trì tư thế cũ, cũng không nói gì.
Khổng Lập Thanh cảm thấy hai ngày nay cô cũng không còn quá sợ người đàn ông này nữa, nhưng lại vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Từ xa xa nhìn lại, người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy ngay ngắn
ngồi đó, bên cạnh anh là một cô gái mặt mũi không có gì nổi bật, nhiều
nhất cũng chỉ miễn cưỡng coi là người bình thường, mà khí chất cũng
không có gì vượt trội, hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại cách xa một
khoảng, xem chừng cũng không quá thân thiết, vậy mà ánh mắt của họ lại
cùng nhìn về một hướng, thật khiến người ngoài cảm thấy giữa hai người
có gì đó hòa hợp đến kỳ lạ.
Khổng Vạn Tường chạy theo xem tàu hỏa không bao lâu thì toát mồ hôi,
Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng đứng dậy ngăn cậu bé lại, nhắc nó ăn
Hamburger, kịp thời ngăn cơn quá khích của nó.
Ăn Hamburger xong, Khổng Vạn Tường còn thích một bộ xếp hình phức tạp bằng thép, Chu Diệp Chương lại hào phóng đáp ứng nó, sau đó đoàn người
thong dong đi thang máy lên lầu trên.
Trung tâm thương mại này bố trí quầy hàng theo nguyên tắc càng lên
cao thương hiệu càng nổi tiếng, giá cả cũng càng lên cao càng đắt, lầu
trên này có rất nhiều thương hiệu Khổng Lập Thanh chưa từng nghe đến.
Tầng trên cùng của trung tâm thương mại có ít quầy hàng nhất nhưng
quầy nào cũng rất to, đội ngũ nhân viên bán hàng thậm chí còn có người
nước ngoài mắt xanh tóc vàng, mỗi gian hàng đều có nhà thiết kế trực
tiếp tiếp nhận đơn hàng đặt theo yêu cầu của khách.
Đến chỗ này, Chu Diệp Chương hành động với Khổng Lập Thanh y như đã
làm với Khổng Vạn Tường, anh làm chủ tất cả, cưỡng chế Khổng Lập Thanh
thử quần áo, từ đầu đến cuối chẳng thèm hỏi ý kiến cô, tự mình thấy cái
nào vừa mắt là quẹt thẻ thanh toán.
Khổng Lập Thanh đang ở trong tình thế không thể thích ứng với hoàn
cảnh này, càng đừng nói là dám chống lại người đàn ông trước mặt, cứ tựa như con rối, tùy ý anh ta sắp đặt. Chu Diệp Chương dường như cũng chẳng bận tâm chuyện cô có đồng ý hay không, từ đầu đến cuối mặc sức tự
quyết.
Dạo quanh tầng này một vòng, tài xế cũng phải mấy lần mang đồ chuyển
ra xe, quần áo trên người Khổng Lập Thanh cũng đã thay sang bộ mới, một
chiếc váy liền màu đen may đơn giản, ngắn đến đầu gối, phần thân trên ôm sát, bên dưới lại xòe rộng, bên ngoài khoác một cái áo lửng ngang lưng
cùng màu đen, dưới chân đi đôi xăng đan cao gót cũng màu đen nốt.
Chu Diệp Chương dường như bắt rất đúng cái thần của Khổng Lập Thanh.
Cô ăn mặc như vậy có thể làm nổi bật làn da trắng mịn, dáng người mảnh
mai. Bình thường mặt mũi cô cũng không có gì nổi bật, môi lại hơi rủ
xuống nhưng mặt cũng không phải là xấu, ngược lại nó còn khiến người ta
nghĩ đến một loại duyên thầm.
Chu Diệp Chương nhìn phong cách mới của Khổng Lập Thanh, thần sắc
bình tĩnh, ngắm một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, tự
cảm thán một câu “ừm”, dường như muốn tán dương con mắt thẩm mỹ của
mình. Sau đó quay lại nói với đám người đi sau: “Được rồi. Chúng ta về
thôi.”
Nghe Chu Diệp Chương tuyên bố kết thúc công cuộc mua sắm, Khổng Lập
Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, thật sự cô đã rất mệt rồi. Cô vừa tranh
thủ xem đồng hồ, lúc này đã hơn bốn giờ chiều, chân không quen đi giày
cao gót,