
- Chẵng phải là không thích.
Ðường cũng nhìn thẳng vào Thế Sở:
- Thế Sở, bộ anh nhất định buộc tôi phãi nói thẳng?
- Thì cứ nói thẳng đị
- Tôi phãi đề phòng anh!
Ðường nói toạc móng heo:
- Anh là đối thủ lợi hại, bất cứ về mặt nào,
dáng dấp, phong thái, cách ăn, lối nói và cả cơ trí của anh đều thuộc
vào hạng siêu việt, trận này tôi chỉ thắng bởi cái sơ hở của anh, chứ
chưa thắng hẳn về thực lực của anh, khi anh đưa hết tiềm lực ra, thì rất có thể chuyển bại thành thắng, cho nên thú thật với anh, tôi phải tách
Nhi ra xa anh!
- Anh nói cũng có lý, Ðường.
Thế Sở nhìn chăm chăm vào mặt đối phương:
- Bây giờ tôi đã biết, anh là một đối thủ rất lợi hại!
Bỗng nhiên hắn cười khanh khách, ra vẻ rất hào phóng:
- A Tử nói đúng, đấng mày râu ăn nhờ thua chịu! Được rồi, anh ưng làm sao thì làm, tôi sẽ không gây trở ngại cho anh.
Hắn xoay qua A Tử:
- A Tử, bây giờ tôi chỉ còn cách mời cô chung vui với tôi trong ngày nghỉ tuần này thôị
- Không! Không!
A Tử đáp lại ngay:
- Xin lỗi, bữa nay tôi có sắp đặt riêng, tôi có hẹn với người tạ
Thế Sở lại bị một vố đau, hắn gặng lại:
- Có hẹn, với bạn trai hả?
- Đúng.
A Tử rất thản nhiên:
- Nhưng chỉ là một đứa con trai thôi , chưa thể gọi là bạn trai được , mới quen đây mà.
- Ủa!
Thế Sở lại tựa sát lưng vào ghế:
- Nói vậy là cô cũng có chương trình riêng?
- Đúng Thế
Thế Sở phản kháng tiêu cực:
- Được rồi, các người cứ đi thực hiện chương trình riêng của các người đi, để tôi ở lại rửa chén chọ
- Thế Sở!
A Tử dặn dò:
- Tôi lưu ý anh, nếu anh còn phá phách căn nhà
này, sơn phết tùm lum hay bầy thêm đống rác nữa thì đừng trách chúng tôi giận anh.
Nét mặt Thế Sở xám lại, nhìn Nhi bảo:
- Nhi, mới hồi nào những thú vui mà chúng ta cùng chế ra, bây giờ trở thành rác rến! Tôi đã hiểụ
Hắn chống bàn đứng dậy từ từ:
- Chính tôi là đống rác lớn nhất trong nhà này, thôi thì để tôi dẹp nó đi cho các người mát dạ
Khi tiến gần tới cửa, hắn quay lại bảo:
- Chúc cho chương trình riêng của các người thành công mỹ mãn.
Thế Sở đi rồi, Nhi mới thở ra một hơi dài như
vừa thoát nợ. Hôm đó, Ðường lái xe đưa Nhi đi chơi suốt ngàỵ Họ dọc theo xa lộ Tân Hải mới được khai thác xuyên qua Động Dơi, bãi tắm Hải Tân,
Thạch Môn, Kim Sơn và Dã Liễu, dọc đuòng ngưng lại từng chặng để ngắm
cảnh, hóng gió biển, dạo bãi cát, xem sóng khơi dưới ánh nắng vàng...
Nhằm mùa hè, nơi bờ biển là cả một biển người , bãi tắm càng đông nghẹt. Hai người không có mang theo đồ tắm đi bơi, nên chỉ thả bước quanh bờ
biển, thưởng thức cảnh trí và hô hấp không khí trong lành của biển cả
rất thoải máị Thế nhưng Nhi tỏ ra rất trầm mặc, có lẽ bị ám ảnh bởi Thế
Sở, lúc nào cũng như thất hồn mất vía, thần sắc bất an, mỗi lúc ngưng xe đều hoảng hốt ngó quanh tứ phía như đang lo ngại chuyện gì. Thấy vậy,
Ðường hỏi:
- Nhi, em nghĩ ngợi gì đỏ?
- Không, chẵng có gì
Mặc dầu nàng đã trả lời một cách thản nhiên, nhưng chàng thấu hiểu tâm trạng của nàng:
- Em chẵng nên buồn vì hắn, em mà buồn thì anh vui làm sao được?
Chàng thầm nghĩ nên đổi đề tài để xoay chiều tâm lý, bèn chỉ ra biển hỏi:
- Em có thích biển không?
Nàng ngó ra biển cả ngút ngàn theo hướng chỉ của chàng:
- Em tin rằng phần đông người ta đều thích biển.
Chàng tiếp lời ngay:
- Bởi vì không gian của đời sống ngày nay quá ư
hạn hẹp, bao hỉ nộ ai lạc của con người đều chỉ được dĩễn ra trong khuôn khổ nhỏ bé trong các gian phòng chung cư, nghĩa là phần đông con người
hiện đại là sống trong ba gian phòng: phòng khách, phòng ăn và phòng cà
phê nhạc, ai có thêm được cái văn phòng nữa là khá lắm rồị Ấy Thế mà hai hôm trước anh đọc báo thấy bài phê bình về cuốn phim Tam Phòng, cho là
không đúng với tinh thần "tả chân", anh nghĩ buồn cườị
- Có lẽ bài bình luận chê cuốn phim đó quá khô khan chăng?
Nhi vốn thích thú vè điện ảnh, nàng tiếp:
- Cái mà người viét bài cho là còn thiếu sót đó là cái giường!
- Ơ!
Ðường hơi bất ngờ:
- Thật vậy saỏ
- Em cũng chẵng rành lắm, tuy nhiên, đôi khi em
thấy kẻ viết bài phê bình chưa chắc có cốt ý phê bình một cái gì, mà chỉ có phê bình bởi lẽ gọi là phê bình đó thôi!
- Đúng lắm đấy!
Chàng tán thưởng rằng:
- Ðây là nhân tính, chê kẻ khác là một phương tiện hay nhất để đề cao cho chính mình. À, mà biển...
Chàng sực nhớ cái chủ đề vừa rồi bị lãng quên:
- Khi người ta bị đóng khung muốn ngộp thở trong ba gian phòng là họ nghĩ ngay đến biển cả, đôi khi biển rất là "nhân tính" đó.
- Biển mà cũng có nhân tính, em chưa hiểu
- Em coi kìạ
Chàng kéo nàng lại trước mặt, hai tay vịn vai xoay nàng trực diện với biển:
- Biển có khi dịu hiền, có lúc sôi động, ba hồi
trong thấu đáy, lắm lúc lại thâm trầm chẵng biết đâu mà lường... Điều
chính yéu là bao giờ nó cũng biến, cũng động, em nhìn xem những bọt sóng kia, cái sau nối liền cái trước, lớp mà em đang thấy đã khác hẳn với
lớp vừa rồị Em từng thấy gì hay thay đổi nhanh chóng như thế chưạ Đó là
con người, con người là như thế đó!
- Nhưng mà cũng có khá nhiều người không thay
dổi, chẵng hạn như bà Xẩm, ngoài đầu hẽm suốt đời đi giặt quần áo cho