
sống như ai, khi họ săn được một con thú rừng là nổi
trống lên nhảy múa ăn mừng cả ngày đêm, nguồn vui hồn nhiên đó là do nơi họ vô tri vậỵ
Nàng để ý theo dõi chàng lý luận, nhưng lại bảo:
- Em vẫn chưa hiểu cho lắm.
- Được rồi, để tôi nói thẳng cho cô hiểụ Trước
khi cô xuất hiện, tôi cứ cho rằng chuyện tình cảm giữa gái trai vốn là
bình thường, bắt đầu từ chỗ quen nhau, thu hút nhau rồi tiến tới việc gả cưới cho nhau, rồi họ sanh con đẻ cái, mọi việc tiến triển theo luật
nhu cầu "Tự Nhiên". Còn bảo yêu nhau đến mức long trời lỡ đất, chết đi
sống lại, đó chỉ là tình tiết được diễn tả trong tiểu thuyết của nhà văn thôi, làm gì có được trong đời sống thực tế.
- Ừng!
Nhi chỉ "Ừng" lên một tiếng, rồi tiếp tục lắng nghẹ
- Mãi đến sau ngày cô xuất hiện tôi mới mở mắt
ra thấy rõ trên đời này quả thật có thứ tình yêu kinh thiên động địa, do đó trong thâm tâm tôi nảy ra cảm giác hâm mộ vô cùng.
Nàng đảo mắt cười khúc khích:
- À, em hiểu rồi, giờ anh đã gạt bỏ niềm vui thoả mãn nguyên thủy rồi chớ gì.
- Đúng thế đấỵ
Nàng hơi trầm ngâm rồi bảo:
- Nhưng đời sống của em đâu có đáng gì cho anh hâm mộ. Anh tưởng rằng em sống sung sướng lắm ư?
- Không, tôi biết cô đang sống trong đau khổ, phiền lụy nhưng lại rất kích thích và thấm thíạ
Nghe nói, Nhi sững người lên, nàng nhìn thẳng vào mặt chàng bảo:
- Nè, Lý bác sĩ, anh là con người dễ sợ!
- Sao?
- Anh là bác sĩ nội khoa, nhi khoa ư? Em tưởng anh là một bác sĩ tâm lý.
- Tôi có đi tìm hiểu tâm lý đi chăng nữa cũng là kể từ sau ngày cô xuất hiện. Hơn thế nữa, nếu cho là tôi tìm hiểu cô,
chi bằng bảo rằng tôi đang phân tích chính bản thân tôi còn đúng hon.
Vâng, tôi hiểu đời sống của cô hiện nay chẵng đáng hâm mô, nhưng thứ
tình cảm nồng nhiệt ấy đã làm chấn động tâm hồn tôị
Chàng lại nhìn thẳng vào mặt nàng hỏi một câu bất ngờ:
- Tại sao cô lại trả giá quá đắt cho một người đàn ông?
Nàng hơi ngập ngừng rồi hỏi lại:
- Anh ấy đáng cho em trả giá cao, có phải vậy không?
- Đúng hay không là hoàn toàn do chủ quan của
mình, khi cô cho là đáng thì tức nhiên đáng. Những tại sao vừa rồi cô
lại ngập ngừng?
- Vậy sao?
- Cô có đấỵ
Nàng giật mình bảo:
- Em mong rằng anh...
Bỗng nhiên nàng thoát ra một câu không kịp kiểm soát:
- Anh không có ý chia rẽ tình cảm của em thì phải
Ðường thẳng lưng lên, cảm thấy mình đã lỡ lời, song vẫn cương lại rằng:
- Tôi cần làm như vậy sao? Có lợi gì cho tôi?
- Anh tự hỏi trong tìềm thức của anh đỉ
- Hỏi tiềm thức của tôi?
Nhi mỉm cười rằng:
- Chiếu theo cũng cách phân tích của anh, thì
mọi người đều có sẵn tiềm thức trong đáy lòng, khi chưa biết có cà rem
thì thoả mãn với nước đá, những đến khi đã biết có cà rem rồi mà mình
chẵng được nếm thì lại muốn cho kẻ khác cũng không được ăn.
Nàng ngồi thẳng người lại, vươn vai một cái rồi tiếp:
- Thì dầu anh có cái tâm thái đó cũng là một sự tự nhiên thôi, đó là tình người mà, anh chớ nên áy náy hay bực mình vì nó.
- Tôi áy náy?
Đến lượt chàng giật mình.
- Tôi có bực mình hay sao?
- Anh có đấy!
Nàng học theo lối nói của chàng vừa rồị Hai người nhìn nhau, rồi cả hai đều bật cười Bỗng Nhi bước xuống ghế bảo:
- Thôi đã quá khuya rồi, anh cũng nên đi nghĩ.
Nàng tiến đến cửa xoay lưng lại bảo:
- Được tiếp chuyện với anh là điều quí hóa vô
cùng, anh không những là một vị bác sĩ tốt, còn là một người đàn ông có
chiều sâu đáng mến.
Nàng mở cửa để lại câu chót:
- Chào tái ngộ
Tự nhiên Ðường vung tay ra như muốn gọi nàng lại nhưng thôị Cuộc dạ đàm này đậm nồng sắc thái lãng mạng, nên trong thâm
tâm chàng vần còn quyến luyến, muốn kéo dài thêm, tiếc rằng nàng đã đi
xa rồi, khi đến đã phiêu phất mà lúc đi cũng bay bỗng như một nàng tiên.
Lần kế tiếp, Nhi xuất hiện cũng vào giờ khuya,
nhưng lần này không chỉ có một mình nàng mà còn dẫn theo cả Thế Sở cùng A Tử nữạ Khi họ hớn hở tiến vào nhà, Nhi chạy thẳng tới bắt tay Ðường
cười bảo:
- Chẵng lẽ anh chỉ biết có công việc thôi sao?
Ngày nào em đi ngang qua phòng mạch, anh cũng đang khám bệnh, chỉ biết
có khám bệnh và khám bệnh thôi! Trước kia ai ao ước được làm bác sĩ, hẳn bây giờ đã thấy nỗi khổ của bác sĩ chưả Thôi đóng cửa đi, đến phố Hoa
Tây ăn đêm với tụi này nàỵ
Thế Sở cũng nhiệt tình không kém, vỗ vài Ðường hối hả rằng:
- Tôi còn nợ bác sĩ một bữa "tả pín lù", kỳ rồi
lỗi tại tôi hết. Đêm nay bác sĩ có quyền phạt tôi đãị Đi đi! Anh thích
món nào tôi cũng chìu hết.
Tuy nhiên, tôi xin nói trước là tôi không ăn
đuợc thịt rắn, nếu anh vào tiệm rắn thì tôi chỉ còn cách đứng ngoài cửa
chờ thôị Thằng này chẵng biết sợ gì hết, nhưng không hiểu sao hễ thấy
rắn là ớn cả da gà.
A Tử đùa:
- Chẵng hiểu phố Hoa Tây có những món ăn "tiềm bông hồng" hay là "chiên xào bông hồng" chi chi không?
- Này A Tử, người quân tử không bao giờ soi mói chỗ đau của người ta đấy nhé!
Thế Sở trợn mắt la, nhưng A Tử lại khom lưng cười hóm hỉnh:
- Có bao giờ tôi dám tự nhận là quân tử đâu, bởi tôi nằm trong hạng người mà Đức Khổng Tử không ưa nhất.
- Đức Khổng Tử
Nhi ngạc nhiên hỏi:
- Chị định nói gì tới Lão Phu Tử
-