
Nè, nhà còn có khách đấy nghẹ
- Không saọ
Nhi nhìn Ðường cười rằng:
- Anh bác sĩ tự nhúng thịt xơi đi, vả lại "tả pín lù" là phãi tự tay nhúng lấy, tới nhà em đâu có làm khách, phãi không anh?
-Ồ, bác sĩ Lý đây rồị
Tới bây giờ Thế Sở mới để ý tới Lý Mộ Ðường, anh ta bắt tay với chàng một cách thân mật bảo:
- Tối hôm đó, may mắn được bác sĩ cứu sống Nhi,
cô ta hay có những hành động làm khiếp vía người ta như vậy đó. Tôi đã
cho cô ta một bài học thật đáng giá rồi, lần sau mà còn như vậy nữa là
tôi sẽ bẻ cổ cô ta luôn.
- Thôi , được rồi!
A Tử không muốn Thế Sở nói Nhiềụ
- Chuyện đã qua, còn nhắc lại làm gì nữạ Hãy dùng bửa đi, ai cũng đói bụng cả rồị
Nhi đã múc xong một bát canh, rồi cúi xuống làm
cái gì đó. Ðường lấy làm lạ, khi định thần nhìn kỹ lại mới thấy hết sức
ngạc nhiên, thì ra nàng đang rứt từng miếng bông hồng cho vào bát canh
nóng, rồi cười hả hê bưng tới trước mặt Thế Sở bảo:
- Đây là bát canh "Hoa Hoè hoa sói", trong đó có nêm gia vị "dóc tổ", anh húp đi nhân lúc còn nóng.
Thế Sở đứng dậy thụt lùi, biến cả sắc mặt, trợn mắt bảo:
- Cái gì, em tưởng anh gạt em hả?
Nhi cười tươi và lắc đầu rằng:
- Không đâu, em không "tuởng" mà là biết chắc
như vậỵ Thứ bông hồng này được bán thiếu gì trong tiệm ngoài đầu hẻm
trăm đồng mấy bó đấỵ
Thình lình Nhi đẩy mạnh một tay làm cho Thế Sở
lảo đảo lùi đi mấy bước, rồi ngồi vào chiếc sofa gần đó. Nàng bước tới
ngồi xổm xuống, ân cần đưa bát canh kề môi anh ta nói với lời lẽ rất dịu ngọt rằng:
- Nào, anh đã chiều em như vậy mà em không đáp lễ lại sao được? Anh húp bát canh này đị
A Tử nhịn không nổi nửa, nhảy tới la lên:
- Nhi, Thế Sở! Hai đứa bây đừng có kiếm chuyện nữa được không? Hai đứa bây không đói, nhưng đằng này đã đói bụng rồị
- Thì em đã bảo "tả pín lù" là mạnh ai nấy ăn, mọi người cứ tự tiện đị
Nhi chẵng quay đầu lại mà cứ nhìn đăm đăm vào mặt Thế Sở bảo:
- Anh không muốn húp hả! Anh xem, đây là bát canh do chính tay em nêm cho anh, trong đó có thứ màu sắc mà em thích nhất.
- Nhi!
Thế Sở bắt đầu nổi nóng:
- Để anh nói cho em rõ, lý do tại sao anh đến trể.
Giọng anh ta càng lúc càng to lên:
- Rất đơn giản, suốt con đuòng Trung Hiếu Đông
Lệ kẹt lại cả đống xe, anh bị dồn giữa đoàn xe cả tiếng đồng hồ. Anh
thừa biết, có nói ra thì em cũng chẵng tin đâụ
Nhi ngắt ngang:
- Bị kẹt xẻ Đó chẵng phãi là lý do chính đáng, nếu anh coi trọng bữa hẹn với em là anh đã khởi hành trước hai tiếng đồng hồ rồị
- Cô quả là con người không nói lý chút nàọ
Thế Sở càng lớn tiếng hơn.
- Đúng vậy, tại anh vẫn còn cái tật nói láo! Anh thừa biết em ghét nhất là ai nói láo với em!
Nhi cãi lại một cách bình tĩnh.
- Nhưng đó là sự thật!
Thế Sở hét lên.
- Là láo!
Nhi cũng chẵng chịu thuạ
- Là thật!
- Là láo!
- Là thật!
- Là láo!
Xem chừng chẵng ai chịu thua aị A Tử kéo tay áo Ðường bảo:
- Mặc kệ hai đứa nó đi bác sĩ, chúng ta cứ việc dùng bữa đi thôị Hai đứa nó mà cãi lộn thì chẵng biết tới giờ nào mới xong.
Ðường đứng yên không nhúc nhích, chàng định ý xem tấn kịch đó sẽ hạ màn như thế nào đến quên cả việc can gián họ
- Được rồi
Thế Sở bỗng Nhiên trở giọng:
- Cô cốt ý "bức cung " buộc tôi phải chịu tộỉ Ồ, tôi đi với bạn gái đó, cô bằng lòng chưả Tôi đi uống café với người ta
quên cả giờ hẹn, cô chịu chưa?
- Với đứa nàỏ
- Còn định moi cả tên tuổi nữa sao?
Thế Sở giận xanh cả mặt, hô lên:
- Cô ta là Lam Bạch Hách!
- Cái gì là Lam Bạch Hách?
- Cô nhất định đòi tôi bịa chuyện thì tôi cứ bịa, nhưng bắt tôi đặt tên họ người ta là tôi đặt không ra, cô hiểu chưa?
- Nói ra đi, nó tên gì?
- Nó đâu có tên mà hỏị
- Vậy thì để tôi mách cho anh.
Nhi vẫn lạnh lùng bảo:
- Nó là Lục Phong, năm nay 19 tuổi, là người mới trong lớp huấn luyện diễn viên tivi của anh đó.
Thế Sở giật nẩy người , nhìn thẳng vào mặt Nhi hỏi:
- Thì ra cô đã theo dõi tôi, điều tra tôi?
- Đúng thế!
- Nhưng mà bữa nay tôi đích thực là không có đi
với cô ta, chiều nay tôi cốt ý đến với bữa hẹn của cô. Cô nên nhớ là,
bất cứ tôi giao du với bao nhiêu cô gái đi nữa, chỉ có một mình cô là
tình nhân thôị
- Vậy sao?
- Cô không tin tôi?
- Không tin.
Thế Sở xoay mặt đi rồi tiếp:
- Được rồi, trên đời này biết bao nhiêu là kẻ tình ngay mà phãi chết oan, có thêm một oan hồn thằng này nữa cũng chẵng thừạ
Vừa dứt lời là anh ta bưng bát canh lên, há to
họng nuốt ừng ực vào bụng. Ðường đứng nhìn ngơ ngác như người chết
điếng, quên cả việc tiếp cứụ A Tử dậm chân la:
- Trời đất quỉ thần ơi! Ngày cuối tuần đẹp như
vậy mà hai đứa bây nhất định phá nát cả đị Sao tui xui xẻo thế này, đi
chơi với hai tên khùng!
Thế Sở đã nhanh nhẩu húp hết bát canh bông hồng, trong miệng hãy còn ngậm mấy miếng bông, nhìn Nhi hỏi:
- Còn bông hồng khỏi nhai ăn được không?
Nhi đã rưng rưng nước mắt, nhếch mép định nói gì nhưng chẵng nên lờị Bỗng nhiên nàng khóc rống lên. Thế Sở lật đật đặt
cái bát lên bàn, ôm lấy nàng vào lòng nói:
- Anh xin thề, anh với Lục Phong chỉ quen thường thôi , chẵng có gì hết. Anh xin thề, anh thề mà.
Nhi úp mặt vào ngực Thế Sở khóc nức nở:
- Ai biểu