
hìn vào đồng hồ để trên tay bảo:
- Ảnh sẽ đến đây đúng 7 giờ, còn thiếu 10 phút
nữa thôị Ảnh làm ở Công Ty Truyền Hình, soạn kịch kiêm phụ tá đạo diễn,
phụ tá quay phim... hình như món nào cũng xía phần. Độ này ông Tổng giám đốc còn đòi ảnh kiêm luôn cả diển viên nữa, nhưng em không đồng ý. Anh
biết diễn viên là làm gì không?
Hỏi rồi nàng giải thích luôn:
- Diễn viên là một nghề đáng thương hại nhất
trên đời, bởi lúc nào họ cũng đóng vai trò của kẻ khác mà chẵng đóng vai trò của chính mình, cho nên em cảnh cáo ảnh, nếu ảnh làm diễn viên là
em sẽ chia tay với ảnh liền.
Ðường khẽ gật đầụ Sao câu chuyện nào của cô gái
này nói ra đều có hàm chứa nội dung triết lý cả, đáng cho nguời ta suy
ngẩm. A tử kéo bức màn ra, lúc đó Ðường mới thấy sau bức màn là phòng ăn nhỏ, có đặt cái bàn vuông với 4 chiếc ghế, trên vách màu trắng có treo
bức tranh cảnh sơn lâm sương mù, ngoài ra không còn thứ trang trí nào
khác. Phòng ăn màu trắng trang nhã đơn thuần phối trí với phòng khác màu hồng phấn vừa điều hoà vừa đúng điệu, ai bảo chủ nhân này là điên khùng chứ, phãi thán phục. Ðây là một sự thiết kế kỳ diệu mới đúng.
- Đừng tưởng đây là cách trang trí có tính toán
A Tử thấy chàng ngắm nghía chung quanh, đón ý cười bảo:
- Cái phòng ăn này là được em cứu vớt lại đó nhẹ Giá như em về không kịp lúc là tụi nó đem cả nồi soong và bát đũa sơn
thành màu phấn hồng hết ráọ
Nhi che miệng cười khanh khách:
- Anh có tin như vậy không? A Tử hay khoác lác nhất, em cũng có chừng mực nào chớ bộ
Rồi nàng kéo rèm ngó ra cửa sổ bảo:
- Bầu trời mù ám này, nếu đem nó sơn ra được màu phấn hồng thì hay biết mấy...
Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi báo giờ:
- Đã 7 giờ rồị
Ðường lắng nghe một lúc, chẵng thấy có ai bấm
chuông cả. Vừa lúc ấy thì A Tử bưng cái hoả lò nóng hổi tự trong bếp rạ
À, nãy giờ mùi thịt thơm là phát xuất tự đó. Chàng vội lại tiếp tay đem
lò đồng và nồi canh đặt ở trên bàn ăn, rồi hỏi:
- Có thứ gì cần, để tôi tiếp cho?
- Có chứ
A Tử chẵng nể khách chút nào, bảo ngay:
- Bày cho bát đũa được không? Bát đũa ở lò hấp trong bếp.
Ðường nhanh chân đi tìm lấy bát đưa đem ra sắp
đủ bốn bộ lên bàn, trong khi đó A Tử lần lượt dọn ra nào những dĩa thịt
thái mỏng, rau tươi, viên cá, bao tử bò, bún tàụ Lửa lò rất mạnh, nước
canh trong nồi sôi sục sục, cái bụng của Ðường cũng sôi theo, vì bữa
trưa này chỉ có ăn cơm hộp do Chu Châu ra chợ mua giùm, chẵng ngon lành
gì cả, nên bây giờ chàng thấy đói bụng.
Nhi vẫn đứng ngay người trước cửa sỗ.
- A, em quên hỏi anh có ăn được thịt dê không?
Nghe A Tử hỏi, Ðường trả lời ngay:
- Được, món nào cũng được hết.
- Vậy là tốt lắm, em cũng đã chuẩn bị sẵn cả
thịt bò, thịt dê, và thịt heo, còn nồi soup này là hầm bằng xương bò, có thấy thơm không?
- Tuyệt quá rồị
- Chờ chút xíu nữa là chúng ta bắt đầu ngaỵ
A Tử nhìn Nhi bảo:
- Nhi sao không qua đây tiếp một taỵ
Nhưng Nhi vẫn cứ đứng yên, coi như chẵng nghe thấỵ
- Thôi , tạm thời chúng ta trở lại salon đợi một lát nữa đị
A Tử nhìn đồng hồ bảo:
- Đã 7 giờ 15 rồi, 5 phút nữa mà cái anh khùng đó còn chưa đến là khốn!
Ðường nuốt nước miếng, đành phãi theo A Tử trở lại phòng khách. Chàng nâng chén trà lên hớp một ngụm, ôi chao, đã nguội mất rồi
- 7 giờ 20... rồi 25.
Trong nhà trở nên im lặng khác thường, bầu không khí tràn đầy mùi thịt thơm nhưng lại có vẻ căng thẳng. Ðường chỉ húp
nước trà nguội, chẵng biết mình nên gợi chuyện gì để nói nữạ Đến 7 giờ
30, bỗng nhiên Nhi xoay lại hỏi Ðường:
- Anh có thấy đói bụng lắm không?
- Không , không đói lắm đâụ
Chàng vội trả lời cho nàng yên tâm.
- Hẳn là anh đã đói bụng rồị
Tiếp theo nàng nói một cách nghiêm chỉnh:
- Tới nhà em anh chớ có làm khách nghen.
- Vâng, tôi nhìn nhận là đã tới giờ dùng bữa rồị Tuy nhiên cũng chẵng ngại gì chờ thêm 10 phút, 20 phút nữạ
- Anh không ngại nhưng em ngại, giờ chúng ta vào bàn đi thôị
Nhi đứng dậy tỏ ý không đợi nữạ Vừa lúc đó thì
tiếng chuông cửa reo lên, A Tử chạy lại mở cửa, thân hình cao lớn của
Thế Sở hiện ra, hai tay giơ cao bó bông hồng, bước thẳng tới trước mặt
Nhi cười bảo:
- Em biết không , anh đi tìm khắp thành phố Đài
Bắc mỏi cả cẳng, bông hồng màu gì cũng có, trắng, vàng, đỏ, phấn hồng... thế mà độc chỉ thiếu có màu đào hồng. Đâu có được, anh nhất định phãi
kiếm cho bằng được thứ màu em thích nhất. Em có biết anh quanh quẩn trên đường phố bao lâu không? Cả một tiếng rưỡi đồng hồ lận!
Nhi híp mắt cười , đưa tay ra đỡ lấy bó hoa, ôn tồn bảo:
- Thế Sở, anh không nên chiều em quá mức như thế này, rồi sẽ làm cho em hư tính đi, chẵng còn biết trời cao đất rộng nữạ
Thế Sở vịn đôi vai Nhi nói với giọng trìu mến:
- Chiều em là lẽ sống của anh mà.
Chao ơi, sao mà mùi mẫn thế! Ðường lập lại trong bụng câu:"Chiều em là lẽ sống của anh". Nếu sau này mình có đổi nghề
viết tiểu thuyết là chắc chắn phãi dùng đến câu nàỵ
Nhi lên tiếng với tư cách chủ nhân:
- Thôi mời tất cả vào bàn đị
Nàng nắm lấy tay Thế Sở bảo:
- Coi, tay anh lạnh ngắt, để em múc bát canh nóng cho anh húp trước nhẹ
- A, hưm, hẹ
A Tử tằng hắng:
-