
chứng
hậu di đó, và nhờ anh tiếp tục chữa trị chọ
- Ủa?
Chàng lại bất ngờ.
- Mà phải chửa làm sao đây?
- Em đã bàn qua với Thế Sở và A Tử rồi, định tối thứ bảy này mời anh đến ăn "tả pín lù" với tụi em cho vuị Thế Sở bảo
rằng, chẵng gì sung sướng cho bằng giữa đêm đông được dăm ba bạn tri kỷ
ngồi quanh hoả lò ăn món nhúng, tán dóc với nhaụ Thế nào, anh chịu chứ?
Tụi em biết, chiều thứ bảy và ngày chủ nhật phòng mạch anh nghỉ mà, vậy
đúng 7 giò chiều mời anh tớị
- Thứ bẩy hả?
Chàng cố ý hỏi lại cho hai cô y tá nghe thấỵ Chu Châu ở phòng bên cạnh tằng hắng, một cái, Bội cũng ngứa cổ ho theọ
- Vâng, thứ bẩy, bởi ngày thường em và A Tử đều
đi làm cả. Thế Sở cũng chỉ rảnh được cuối tuần và chủ nhật mới ở không.
Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, là thứ bẩy 7 giờ chiềụ Chừng đó nếu
anh quên thì em sẽ đến nhắc. Thôi chẵng dám làm phiền thì giờ của anh,
bye byẹ
Nhi quơ tay một cái, xoay người đẩy cửa bước ra, thả cho luồng không khí lạnh lọt vào, rồi nàng khuất dạng trong màn
lưới tơ giữa đêm mưạ Mộ Ðường đứng sững sờ mãi cho đến khi Chu Châu xách quai vắt cái ví da lên vai, đi ngang qua cố ý để cho cái ví lòng thòng
đằng sau lưng quơ vào người chàng. Khi Ðường sực tỉnh lại thì Chu Châu
ngó chàng cười mủm mỉm rằng:
- Xin chào tạm biệt "Đoàn Du ngoạn bác sĩ Ðường"!
Rồi nàng cũng đẩy cánh cửa ra, khuất dạng trong
sương mù. Tiếp theo Hoàng Nhã Bội, khi đi ngang qua trước mặt chàng,
nhún vai bảo:
- Không sao đâu, cái ao cá Chu Châu đã tồn tại
trên mấy chục năm nay rồi, bác sĩ muốn đến lúc nào cũng tiện thôi, còn
bệnh nhân mà mắc phãi "chứng hậu di" là phiền lắm, phãi chửa trị cho
người ta ngay, kẻo phãi vác chiếu ra hầu toà bởi án mạng tình là khốn
khổ.
Nói xong nàng cũng đẩy cửa ra về. Chết thật! Cả
hai cô y tá đều hiểu lầm mình. Đời gặp phãi đàn bà là trăm bề khó khăn!
Ðường càng nghĩ càng thấy bối rồị Qua hôm sau, cả bé Điền, bé Nguỵ đều
biết chuyện, họ bảo rằng ông bác sĩ gặp số đào hoạ Vốn dĩ trong phòng
mạch nầy, giữa bác sĩ với 4 cô y tá thân cận như người nhà, họ chẵng câu nệ ngôi thứ, lớn nhỏ chi cả. Còn riêng cô Nhi thì có lẽ đã mắc phãi
"chứng hậu di" của bác sĩ Ðường thật rồị Vẫn theo thói quen, chàng ngồi
nhìn đám mua mù ngoài cửa sổ suy tư một cách khá lâu, cuối cùng mới vỡ
lẽ ra, kẻ đã mắc phãi "chứng hậu di" chẵng ai khác, mà là chính bản thân ông bác sĩ trẻ đấy
Đài khí tượng báo thời tiết đã sai, ngày thứ bẩy trời vẫn còn mưạ Mới 6 giờ rưỡi là Nhi dã đến.
- Em e anh quên cuộc hẹn chiều nay, đến đón anh đấỵ
Hôm nay Nhi mặc bộ thời trang màu phấn hồng,
ngoài khoác chiếc áo da chồn trắng và trang điểm rất hợp thời, trông
thật quí pháị Ðường lặng lẽ nhìn nàng, rồi tự nhiên nở nụ cười trên môi:
- Về điểm nầy anh rất giống em, em cũng thường hay tự nhiên bật cười một mình.
Ðường nghĩ thầm rằng không chừng "chứng hậu di"
mà chàng đã bị truyền nhiễm bởi Nhi, ngay từ đêm nàng đến thăm. Ðường
theo Nhi đến cao ốc Bạch Vân lên lầu bạ Vừa bước vào phòng khách là
chàng gặp ngay sự bất ngờ. Từ trước tới nay, chưa bao giờ thấy qua lối
trang trí của ai quá táo bạo như vậy, cả gian phòng toàn màu phấn hồng,
vách phấn hồng, thảm phấn hồng, bàn, sofa phấn hồng, cả rèm cửa sổ với
bản thân Nhi đều là phấn hồng ráọ Chàng ngước cổ lên nhìn trần nhà, duy
nhất chỉ còn sót lại nơi đây là màu trắng thôị
- Mời anh ngồị
A Tử ra đón chào Ðường, kéo tay chàng đẩy lại
chỗ sofa bắt ngồi xuống. Trời đất! Cả đến A Tử lại cũng là phấn hồng
nốt, những hơi khác với Nhi một chút, nàng mặc áo sơ mi trắng với váy và áo vét phấn hồng. Chàng đưa tay lên dụi mắt bởi thứ màu sắc sặc sở làm
cho người ta có cảm giác không chân thật, nên chàng tưởng mình đang đi
vào chốn ảo cảnh hư vô.
- Số là.
A Tử đưa chén trà tới trước mặt Lý Mộ Ðường bảo:
- Có một hôm tụi em thuê cuốn video về xem đó là phim Nhật. Trong phim có cô gái điên, cô ta đem tất cả mọi thứ trong
nhà tô điểm ra màu phấn hồng hết, kể cả chiếc xe đạp, tấm drap giường,
chiếc áo lên, luôn cả con mèo của cô ta cũng bị đem xi thành màu phấn
hồng. Nhi thấy vậy lấy làm thích thú. Bữa sau, em đi làm nó nghỉ phép ở
nhà, khi tan sở về thì thấy nó với Thế Sở cộng tác nhau tạo ra cái cảnh
tượng nàỵ Anh đừng vội cho là những kẻ trong nhà này đều điên cả, chỉ có nó điên thôi chớ em chẵng điên đâụ
Nhi cười đắc ý hỏi chàng:
- Anh có biết tụi em làm ở đâu không?
Chàng lắc đầu, nàng tiếp:
- Tụi em đánh card hàng ngày ở một công ty điện
não, mỗi ngày đánh tám tiếng đồng hồ, trên đời còn công việc nào tẻ nhạt hơn công việc nàỷ Cũng vì công việc hàng ngày của tụi em tẻ nhạt quá
nên cần phãi có đời sống khích động một chút để bù trừ. Thật ra chỉ vì
thiên hạ không chịu thực hiện cái mộng tưởng của mình đó thôi, họ cho
làm như vậy là "điên khùng". Theo em thì, con người ta đôi khi cũng nên
điên khùng một chút để tránh khỏi điên khùng thật sự
Lắng nghe nàng lý luận thấy cũng hay haỵ Ðường
hít một hơi, phảng phất có mùi thịt thơm chàng ngó quanh chẵng thấy bóng dáng Thế Sở đâu cả.
- Bộ anh muốn gặp Thế Sở hả
Nhi hỏi đón ý chàng, rồi n