
của em gái tôi.”
“Cô vẫn không hiểu hoàn cảnh nguy hiểm của bản thân mình sao ?” Hoàng
Tuấn Kiệt nén giận, nhắc nhở cho Thư Phàm nhớ bây giờ sát thủ đang bám
theo, tìm cơ hội để thủ tiêu. Có thể Thư Phàm không quan tâm đến chuyện
sống chết của cá nhân, nhưng còn Tú Linh, Thư Phàm không thể không lo.
Thư Phàm định mở miệng cãi lại yêu cầu của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng thấy
hắn nói có lý, lại thấy cô em gái đang trong trạng thái tinh thần hoảng
loạn, nên không có ý kiến gì thêm nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt rất mừng, vì cuối cùng cô gái ương bướng và không biết
sống chết như Thư Phàm đã chịu nhượng bộ. Để cho Thư Phàm sống ở bên
ngoài, hắn rất lo. Nếu có thể nhốt Thư Phàm ở bên cạnh mình cả ngày lẫn
đêm, cho đến khi nào bắt được hai tên sát thủ và tìm ra người chủ mưu
đứng sau vụ ám sát kia, thì hắn mới yên tâm được. Hoàng Tuấn Kiệt bị ý
nghĩ kì lạ này, dọa cho nhảy dựng. Từ khi nào hắn lại có ý nghĩ kì lạ,
là muốn giữ một cô gái suốt ngày ở bên cạnh mình, thậm chí ngay cả ban
đêm cũng không buông tha.
“Chúa ơi ! Mình điên thật rồi !” Hoàng Tuấn Kiệt luồn tay vào tóc, vuốt
mặt mấy cái cho tỉnh táo đầu óc. Hắn đang cho rằng bản thân mình vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái căng thẳng và lo sợ, nên mới có suy nghĩ
trước nay chưa từng có ấy.
Ngồi bên cạnh, tuy đang tập trung vào lái xe, nhưng Tuấn Hùng thỉnh
thoảng vẫn kín đáo quay sang, liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Nhìn hắn vò đầu bứt tóc, vuốt mặt như một nhà hiền triết không thể giải thích được
một nguyên lý hết sức tự nhiên của con người rằng: “Một người con trai
khi đã bắt đầu có tình cảm với một cô gái, thì sẽ nhớ về cô ấy, lo lắng
cho sự an toàn của cô ấy, muốn giữ cô ấy ở bên cạnh mình một khắc cũng
không muốn rời xa.”, Tuấn Hùng không nhịn được cười. Xem ra vị sếp nóng tính như lửa, không coi trọng chuyện nữ nhi tình trường, đã tìm được
người con gái định mệnh của cuộc đời mình rồi.
……………………..
Con đường dẫn vào tòa cao ốc Hoàng Thị hoàn toàn không có một bóng
người, cây cối hai bên đường chìm trong ánh sáng mờ ảo của bóng đèn
điện. Nơi đây giống như một dinh thự của một nhân vật chính trị cấp cao, làm việc cho chính phủ.
Tú Linh lần đầu tiên đến đây, nên không thoát khỏi tò mò, mắt hiếu kì
nhìn quang cảnh hai bên đường. Cảm nhận được không khí trang nghiêm nơi
đây, Tú Linh hơi ớn lạnh, mắt lo sợ nhìn chị gái đang ung dung ngồi dựa
người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Thư Phàm là thế, lúc nào cũng bình thản, ít khi nào sợ sệt, chỉ khi nào
gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết và liên quan đến sự an toàn tính
mạng của người thân, mới trở nên yếu đuối và rơi lệ.
“Chị Thư Phàm !” Tú Linh gọi nhỏ, thì thào hỏi, “Chúng ta đang ở đâu đây ?”
“Lúc nữa em sẽ biết thôi.” Thư Phàm không mở mắt, lười biếng đáp.
“Chị đã từng ở đây rồi sao ?” Tú Linh tròn xoe mắt nhìn Thư Phàm, lúc
này đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ con, không còn dáng vẻ của một
thiếu nữ vừa mới thất tình nữa.
“Chị ở đây được mấy ngày.”
“Cái gì ?” Tú Linh kinh ngạc bật thành một tiếng kêu nhỏ, “Chị…chị từng sống ở đây ?”
“Ừ.” Thư Phàm che miệng ngáp ngủ, vô tư thừa nhận, mà không biết cô em
gái đã bị câu trả lời của mình, khiến cho đầu óc trong sáng bắt đầu
tưởng tượng ra những suy nghĩ đen tối, chỉ có người lớn mới nên có.
“Em lại đang suy nghĩ lung tung gì thế ?” Hiểu em gái không ai bằng chị, nên Thư Phàm không cần nhìn biểu hiện trên khuôn mặt trắng nõn và thanh tú của Tú Linh, cũng biết Tú Linh đang nghĩ gì trong đầu.
“Chị..chị và anh Kiệt…không…không phải…?” Tú Linh đỏ mặt vì xấu hổ, ấp úng không dám nói tiếp.
“Vớ vẩn !” Thư Phàm lập tức cắt ngang lời của cô em gái, “Đừng có nói lung tung. Giữa chị và anh ta không có quan hệ gì cả.”
“Nhưng….nhưng mà…” Tú Linh thấy có gì đó không đúng. Nếu Thư Phàm và
Hoàng Tuấn Kiệt không có quan hệ gì đặc biệt, tại sao lại sống cùng nhau ?
Ngồi ở phía trước, Hoàng Tuấn Kiệt dở khóc dở cười. Hai chị em Thư Phàm
đúng là rất biết cách chọc tức hắn. Nói chuyện thì ít ra cũng chừa cho
hắn một chút mặt mũi chứ ? Đằng này, Thư Phàm oang oang nói cho thiên hạ biết, trong mắt cô, hắn chẳng đáng một xu một cắc nào cả. Nếu có thể,
hắn rất muốn xông lên đánh Thư Phàm một trận, hay bổ não Thư Phàm ra xem ngoài các công thức hóa học, tên và công dụng của các loại thuốc, khả
năng mổ và phẫu thuật thiên tài ra, thì còn thứ gì khác nữa không ?
Tuấn Hùng cười tủm tỉm, dù đã cố nín nhịn, nhưng hai chị em Thư Phàm nói chuyện hài hước quá.
“Im !” Hoàng Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn Tuấn Hùng, rít giọng cảnh cáo.
“Vâng, thưa sếp.” Tuấn Hùng mím môi, giả vờ ho lên một tiếng để che dấu khuôn mặt vì nén cười đã trở nên đỏ bừng của mình.
“Anh bị cảm cúm hả ?” Thư Phàm chú ý đến tiếng ho của Tuấn Hùng, bệnh nghề nghiệp nổi lên, nên tốt bụng thăm hỏi Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng suýt chút nữa là bị sặc chết, không ngờ từ giả vờ lại biến thành bệnh thật.
“Không, tôi không sao cả.” Tuấn Hùng vội vàng đáp, sợ chút nữa khi lên
đến lầu thứ 13, Thư Phàm sẽ nhanh tay bắt mạch và kê cho một đống thuốc
bắt phải uống.
Hoàng Tuấn Kiệt khinh thường nhì