
g vuốt như Thư Phàm.
Đang cao hứng cười như to, đột nhiên khuôn mặt Vũ Gia Minh trầm hẳn
xuống: “Trong thời gian Tú Linh sống ở đây, phiền cậu và Thư Phàm chăm
sóc cô ấy.”
Hoàng Tuấn Kiệt vỗ vai Vũ Gia Minh: “Cậu yên tâm. Tú Linh là em gái của
Thư Phàm, cũng là em gái của mình. Mình và Thư Phàm sẽ hết lòng chăm sóc và khuyên nhủ cô ấy sớm trở về bên cạnh cậu. Mình nghĩ có dù chuyện gì, cậu cũng phải cho Tú Linh có thời gian thích ứng với tất cả.”
Vũ Gia Minh gật đầu, trên môi nở một nụ cười buồn: “Cậu nói đúng. Mình
sẽ cho cô ấy thời gian để suy nghĩ, nhưng hy vọng không phải là quá lâu, nếu không mình sẽ không đợi được đâu.” Vũ Gia Minh ngước mắt lên nhìn
trời xanh, từng đám mây màu trắng đục đang lững lờ trôi, phía cuối chân
trời có những tia sáng màu vàng chói. Trời đang chuyển về dần về đêm,
bóng tối rất nhanh sẽ bao phủ xuống nhân gian.
Vũ Gia Minh ở chơi một lúc, rồi cáo từ ra về. Hắn muốn ở lại đây cùng
Tú Linh, nhưng khi thấy Tú Linh rầu rĩ không vui, gượng gạo tránh mặt
mình, Vũ Gia Minh đành nén lòng mình lại.
Buổi tối, Tú Linh ăn cơm cùng Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
Sức khỏe của Thư Phàm đang trong quá trình hồi phục. Tuy đi đứng có chút khó khăn, nhưng đã khá hơn.
“Tú Linh ! Em có muốn cùng chị đi du lịch một chuyến không ?” Thư Phàm
đang nhai thức ăn, bỗng dưng nghĩ ra điều gì đấy đã quay ngay sang hỏi
Tú Linh đang ngồi bên cạnh.
“Đi du lịch ? Đi đâu ?” Tú Linh mờ mịt nhìn Thư Phàm. Nhìn thân thể gầy
yếu của chị gái, Tú Linh không hiểu một người đang dưỡng bệnh, lại đang
mang thai có thể đi được đâu ?
Hoàng Tuấn Kiệt lo sợ nhìn Thư Phàm. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, hắn
linh cảm Thư Phàm sắp nói ra một chuyện kinh hãi thế tục gì đấy.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, tiếp theo Thư Phàm nói: “Chị
muốn đưa em đến một nơi thật xa, đến một nơi Vũ Gia Minh không thể tìm
thấy em.” Thư Phàm cười hắc hắc, đôi mắt phát ra hào quang, khuôn mặt
ửng hồng, trông như thể vừa mới nhặt được mấy trăm vạn tiền mặt.
“Cái gì ?” Cả Tú Linh và Hoàng Tuấn Kiệt đều kêu to. Cả hai đều bội phục đầu óc tinh quái của Thư Phàm, bội phục tính cách có một không hai của
Thư Phàm.
Thư Phàm và Vũ Gia Minh thật giống nhau. Cả hai luôn sợ người khác không có việc gì để làm, nên luôn nghĩ ra cách chọc phá cho họ bận rộn.
“Chị Thư Phàm, chị định làm gì, mà lại muốn mang giấu em đi ?” Tú Linh
rụt rè hỏi Thư Phàm. Tú Linh bắt đầu thấy hối hận khi đòi Vũ Gia Minh
đưa mình đến đây bằng được.
“Thế nào, em không muốn làm theo lời chị ?” Thư Phàm trừng mắt, đe dọa
nhìn Tú Linh. Chỉ cần Tú Linh nói “không” một tiếng, Thư Phàm sẽ không
ngần ngại dùng bạo lực bắt ép Tú Linh đi.
“Chị Thư Phàm ! Chị….” Tú Linh nghẹn họng, không biết phải nói gì cả.
Trong lòng Tú Linh không ngừng gào thét, chân tự động xê dịch, chuẩn bị
chạy trốn ra khỏi đây.
“Em dám !” Thư Phàm lạnh lùng lên tiếng, lừ mắt nhìn Tú Linh: “Nếu em
dám ra khỏi đây, chị sẽ không coi em là em gái của chị nữa. Em có biết
chị ghét Vũ Gia Minh nhiều như thế nào không hả ? Vì hắn, hai chị em
mình, mẹ và Tố Nga xuýt mất mạng, vì hắn, em thương tâm khóc lóc. Chị đã từng thề với lòng rằng chỉ cần hắn tổn thương em một chút, chị sẽ phải
nghĩ cách trừng phạt hắn thật nặng, nay có cơi hội, chị làm sao có thể
bỏ qua.” Thư Phàm không vui, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Thư Phàm mặc kệ Vũ Gia Minh yêu Tú Linh nhiều đến đâu, có thù mà không
báo, có oán mà không trả, không phải là phong cách làm người Thư Phàm.
Huống hồ, Thư Phàm đâu có dùng thuốc độc hại chết Vũ Gia Minh, đâu có
cầm súng bắn chết hắn, dùng dao đâm hắn, hay dùng võ, đánh bầm dập thân
thể hắn, Thư Phàm chỉ muốn hắn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, sợ hãi
khi đột nhiên thấy Tú Linh bị mất tích mà thôi.
Hoàng Tuấn Kiệt mặc dù không muốn Thư Phàm di chuyển nhiều, nhưng hắn
luôn là người luôn chiều theo mọi mong muốn của Thư Phàm, muốn Thư Phàm
được vui vẻ, nên đành bắt đắc dĩ hỏi Thư Phàm: “Em định mang Tú Linh đi
đâu ?”
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Đã lâu rồi anh chưa đi du lịch đúng không ?” Thư Phàm xoa cằm, cười cười, hỏi lại Hoàng Tuấn Kiệt.
“Đúng thế. Hơn 10 năm rồi, anh bận nhiều việc, nên không có thời gian để đi du lịch.” Hoàng Tuấn Kiệt thâm tình nhìn Thư Phàm. Chỉ cần Thư Phàm
không đưa ra chủ ý nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ chiều theo Thư Phàm.
“Nếu thế lần này cả ba chúng ta đi thôi. Em muốn được bay sang Nhật.”
Thư Phàm cười tươi như hoa nở, sung sướng muốn hoa chân múa tay.
Tú Linh đờ đẫn nhìn chị gái. Tú Linh không thể tưởng tượng được Thư Phàm lại là một cô gái tùy hứng như thế. Mấy phút trước, còn hầm hầm muốn
lái xe đến nhà Vũ Gia Minh để đập cho hắn một trận, bây giờ lại muốn
mang mình đi du lịch cùng.
Không để Tú Linh có cơ hội phảng kháng, sẵn tiện quần áo của Tú Linh đều mang đủ, Thư Phàm giục Hoàng Tuấn Kiệt phải đi ngay trong đêm.
Hơn 9 giờ tối, cả ba được ba vệ sĩ và tài xế hộ tống đến tận cổng sân bay quốc tế Hồng Kông.
Tú Linh chẳng khác gì con rối, mặc cho Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt bài
bố và sắp xếp. Đến khi ngồi trên ghế máy bay, trong k